Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ
06:39:08 12/05/2017

Girly.vn -

Mẹ không chỉ là một người mẹ, mà mẹ còn đảm nhận luôn trách nhiệm của một người cha. Mẹ làm lụng cật lực không ngại nắng mưa, khổ cực để lo cho hai chị em tôi ăn học. Bao nhiêu khó khan, gánh nặng cứ như trút hết lên đôi vai gầy guộc ấy,rồi cứ thế mà hai chị em tôi lớn lên từng ngày dưới sự dạy dỗ và nuôi nấng của một mình mẹ.

Bài dự thi êm ả lời ru mẹ\r\n\r\nMấy ngày nay trời Sài Gòn cứ mưa rả rích, mưa tầm tã, mưa như khóc than oán trách cả đất trời. Vì dầm mưa nên tôi đã bị sốt nên mấy hôm nay chẳng thể đi học được. Nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, hai hàng nước mắt tôi chảy dài. Tôi nhớ mẹ.\r\n\r\nTôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, nơi đó có ba và có mẹ của tôi. Khi tôi tròn hai tuổi thì gia đình tôi có thêm thành viên mới, gia đình lại càng trở nên ấm cúng và gắn bó hơn bao giờ hết. Ba mẹ thật sự rất yêu thương tôi và em trai tôi. Những tưởng tuổi thơ của tôi yên bình trôi qua như thế như những đứa bạn cùng trang lứa khác, nhưng trớ trêu thay, cuộc đời này dường như muốn trêu đùa với số phận của con người. Năm tôi học mẫu giáo, ba tôi qua đời trong một trận tai nạn giao thông kinh hoàng. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, nhưng sự nhạy bén của tôi đủ lớn để cho tôi hiểu như thế nào là tang thương. Thật lòng mà nói, lúc bé tôi thương ba nhiều hơn vì ba lúc nào cũng chiều chuộng tôi, còn mẹ thì không như vậy nên sự ra đi đột ngột của ba là một cú sốc quá lớn đối với một đứa con nít như tôi. Tuy nhiên, tôi cũng đủ lớn để có thể biết rằng, ngay vào lúc này, chính mẹ mới là người đau đớn nhất. Thử hỏi còn điều gì tồi tệ hơn khi người mà cứ tưởng sẽ đi hết quãng đường còn lại với mình bây giờ không còn nữa, khi mà người trụ cột chính trong gia đình đã bỏ đi để lại một người phụ nữ yếu đuối cùng hai đứa con thơ tội nghiệp. Thật sự rất tồi tệ. Không cần nói chắc mọi người cũng biết quãng thời gian sau đó đối với mẹ tôi nặng nề và đau đớn tới nhường nào.\r\n\r\nMẹ không chỉ là một người mẹ, mà mẹ còn đảm nhận luôn trách nhiệm của một người cha. Mẹ làm lụng cật lực không ngại nắng mưa, khổ cực để lo cho hai chị em tôi ăn học. Bao nhiêu khó khan, gánh nặng cứ như trút hết lên đôi vai gầy guộc ấy,rồi cứ thế mà hai chị em tôi lớn lên từng ngày dưới sự dạy dỗ và nuôi nấng của một mình mẹ.\r\n\r\nRồi bỗng đến một ngày, tôi nhớ không nhầm đó là năm tôi lên mười, mẹ tôi quyết đinh đi thêm bước nữa với một người đàn ông đã li hôn vợ. Mẹ nói rằng mẹ cần người đàn ông để san sẻ công việc, trải qua niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống sau này. Đối với tôi mà nói, lúc đó thật sự rất giận mẹ. Tôi giận vì mẹ đi tìm hạnh phúc mới, mẹ không còn quan tâm, lo lắng tới hai chị em tôi nữa. Rồi từ đó, tôi cứ lạnh nhạt dần với mẹ. Tôi chỉ biết đi học, về nhà, rồi cũng lại cắm mặt vào học. Nhưng mẹ thì vẫn vậy, mẹ vẫn luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho chị em tôi từng chút một. Rồi cũng đến lúc tôi lớn khôn, tôi trưởng thành, phải xa rời vòng tay của mẹ đến với chốn phồn hoa đô thị để tự lập. Nhờ sự chăm chỉ và một chút may mắn, tôi đậu vào một trường Đại học có tiếng ở Sài Gòn. Ngày tôi đi, mẹ buồn rười rượi nhưng chẳng nói ra. Chắc chắn đôi mắt hằn sâu vết chân chim ấy lại ngày càng thêm đầy những vết nhăn.\r\n\r\nXa mẹ, tôi mới thực sự cảm thấy quý những khi còn ở nhà. Không có mẹ, cái gì cũng phải tự lo từ những việc nhỏ nhất. Lúc đó tôi càng thương mẹ vô cùng. Mười tám năm qua, mẹ làm tất cả cho tôi mà chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Giờ đây, khi tôi học xa nhà, tháng nào mẹ cũng phải gửi tiền chi tiêu xuống cho tôi. Cầm những đồng tiền ấy trên tay, tôi biết đằng sau nó là hàng vạn giọt mồ hôi khổ cực của mẹ đã đổ xuống, là những ngày dù bị bệnh cũng phải gắng gượng đi làm để có đủ tiền gửi xuống cho tôi, là sự chắt chiu, tích góp từng đồng, là những ngày tháng nhịn ăn, nhịn mặc cũng chỉ mong muốn tôi không thua kém với bạn bè. Thế nhưng mười tám năm qua tôi chưa bao giờ nói được một lời cám ơn với mẹ. Tôi có thể dễ dàng nói hai tiếng ‘’cám ơn’’ với bất cứ người nào giúp đỡ tôi dù là một chuyện nhỏ, nhưng với mẹ thì lại không. Cũng đã bao nhiêu lần tôi lì lợm, hư hỏng, làm cho mẹ buồn, mẹ khóc, nhưng cũng chưa bao giờ tôi có một tiếng xin lỗi đối với mẹ. Ngày 8/3, mua quà tặng mẹ, rồi gọi điện tính chúc gì đó nhưng rồi cũng lại thôi vì ngượng. Có lẽ suốt cả cuộc đời này, tôi nợ người phụ nữ ấy một lời cám ơn.\r\n\r\n‘’Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ’’. Chỉ có mẹ mới yêu thương con vô điều kiện như thế, chỉ có mẹ mới sẵn sàng hi sinh tất cả để dành cho con những điều tốt đẹp nhất như thế, cũng chỉ có mẹ mới tảo tần, khổ cực, quan tâm con như thế. Phải, chỉ có mẹ mà thôi.Mẹ ơi, con yêu mẹ.\r\n\r\n \r\n

Hạ MayTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...