Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Màu nắng của con…Là mẹ!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Màu nắng của con…Là mẹ!
04:27:32 10/05/2017

Girly.vn -

Con giật mình… Phải chăng con gái đã quá vô tâm? Đôi mắt mẹ lại thêm những lần chất chưa nỗi niềm vì mong ngóng chúng con? Mẹ! Con gái xin lỗi vì đã có nhiều lần làm mẹ phiền lòng đến vậy. Con gái xin lỗi vì những tất bật cuộc sống ngoài kia mà đôi lần lỡ vô tâm với mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Màu nắng của con…Là mẹ!

\r\n

 “- Dạ alo! Con nghe đây mẹ ơi!

\r\n

– Răng mấy ngày ni bận học hay sao không thấy gọi về cho mẹ… mẹ hắt xì mãi mà anh chị thì gọi về hết rồi còn mỗi mình con nên mẹ lo.

\r\n

– Dạ con ổn mà! Vẫn còi, vẫn đẹp gái rứa đó…hí hí

\r\n

– Đẹp cái đầu mày á! Lo ăn uống đi, thiếu tiền mẹ bán mấy con heo nuôi mày…”

\r\n

Mẹ! Nếu ai đó hỏi con “ Con yêu màu gì nhất?”… Con sẽ trả lời là “màu của nắng”. Màu của nắng, không lòe loẹt, phô trương như màu của lửa, không cầu kỳ hoa văn như bảy sắc cầu vồng xa xôi trên bầu trời ấy. Và màu của nắng cũng chẳng buồn bã như màu nâu của đất đâu mẹ. Mà đơn giản trong con, màu của nắng là mẹ, là màu hy vọng.

\r\n

Ngày đó mang thai con, mẹ nói mẹ cực lắm, ngày nào con cũng cựa quậy nghịch phá chẳng chịu cho mẹ yên. Mà ngày đó đâu phải như bây giờ, ở quê thì công nghệ đâu có hiện đại, chẳng siêu âm, cũng chẳng khám định kỳ nên cũng không thể biết là con gái hay con trai. Chỉ nghĩ rằng cái tướng quậy phá như này chắc là con trai thôi. Mẹ nói “ Mẹ hy vọng nhiều lắm, bởi sinh 4 mặt con rồi mà được mỗi một mình anh mày là con trai nên muốn có thêm đứa con trai nữa cho có anh có em”. Vậy mà sinh con ra lại thêm một đứa con gái nữa, nhưng được cái con gái mẹ sinh ra trắng trẻo bụ bẫm với cái mũi sọc dừa mà bây giờ người ta đôi khi còn nhẫm lẫn là “mũi Fake” nên ai cũng yêu chiều hết mức. Vậy là, mẹ không sinh thêm nữa, con trở thành thành viên út của gia đình dưới sự yêu thương hết mực của mẹ. Con cũng từng hỏi “ Sao mẹ không sinh thêm cho con đứa em trai nữa?” Mẹ lại đập đầu con mà nói “ Tao mà sinh thêm thì giờ mày đâu có được hưởng hết phần nhiều như vậy, út sướng thấy bà còn giả vờ”, cứ như vậy rồi hai mẹ con ngồi cười từ chuyện này đến hết chuyện khác còn kéo thêm cả cha vào nữa.

\r\n

Rồi cứ thế, đổi lại cho sự khôn lớn của năm anh em chúng con là những quang gánh hàng rong nặng vai của mẹ, là ngày ngày tất bật lội nắng lội mưa lo từng miếng cơm manh áo của gia đình, và là những vết chai sạn trên tay, là những nếp nhăn ngày càng hằn lên trên khuôn mặt mẹ thêm một nhiều. Đã bao lần nhìn vào ánh mắt của mẹ, con tự hỏi “ Là người phụ nữ… Có bao giờ mẹ thấy đôi vai mình nặng trĩu vì cha và vì chúng con?”. Nhưng mẹ à! Con gái của mẹ hiểu, đôi mắt trìu mến ấy là tất thảy những nỗi lo cho gia đình mà mẹ gói gém lại rồi cất giấu vào đó. Con gái mẹ hiểu những lần mẹ nói dối…Mẹ nói dối rằng mẹ không đau, mẹ nói dối rằng mẹ khỏe rồi, mẹ nói rằng cha mẹ ở nhà ổn cả nên chúng mày không phải lo. Mẹ là vậy!… Mẹ của chúng con giản đơn mà mạnh mẽ đến lạ. Và con gái biết… con gái cũng cần phải mạnh mẽ như mẹ của con.

\r\n

Tuổi mười tám, con bước ra một thế giới mới, bắt đầu với cuộc sống tự lập ở môi trường đại học mà không có mẹ bên cạnh. Con hiểu tình yêu thương to bự và cả những kỳ vọng của mẹ dành cho con nhiều như thế nào. Tuổi mười tám, đôi mươi…cái tuổi cho những lần rung động, để rồi con tự hỏi “nếu một ngày yêu thương khác tới…yêu thương mẹ, con gái đặt nơi đâu?”.Vậy mà thoắt cái, giờ con gái đã là cô sinh viên năm cuối rồi mẹ nhỉ? Con đang loay hoay cùng với luận văn tốt nghiệp, cho cái khoảng thời gian chông chênh đến lạ. Tuổi 22, con trưởng thành hơn…con mở lòng cho một yêu thương khác bước vào cuộc sống của mình, họ bảo bọc con giống như cái cách mẹ từng làm cho con vậy và ở đôi mắt họ có con gái mẹ ở trong đó. Rồi cứ thế…người ta bước đến và tranh dành tình yêu thương mà con dành mẹ suốt bao năm qua. Để rồi con nhận ra, số phút trong cuộc gọi cho mẹ ngày càng ngắn lại, những cuộc điện thoại gọi về cho mẹ trong nhật ký điện thoại của con cũng thưa dần. Con giật mình… Phải chăng con gái đã quá vô tâm? Đôi mắt mẹ lại thêm những lần chất chưa nỗi niềm vì mong ngóng chúng con? Mẹ! Con gái xin lỗi vì đã có nhiều lần làm mẹ phiền lòng đến vậy. Con gái xin lỗi vì những tất bật cuộc sống ngoài kia mà đôi lần lỡ vô tâm với mẹ.

\r\n

Rồi đến một lúc nào đó, con gái cũng sẽ phải bước theo ai đó đến một gia đình mới giống như người ta thường nói “Con gái là con nhà người ta” phải không mẹ? Lúc đó, con gái không thể kề cạnh mẹ nhiều được nữa. Và con sợ những lần mẹ già đi, con sợ đôi mắt ấy sẽ ngày thêm đượm buồn…Mẹ! Phải cân đong làm sao cho hết tất cả, tất cả những gì cao quý, thiêng liêng nhất mà con nhận được đây? Mẹ! Nếu ai đó gọi con là mưa, nắng nhất định là mẹ rồi- Mưa có buồn nắng sẽ mang hy vọng, mưa có nhạt nắng tô màu cho mưa. Mẹ! Màu nắng của con!

\r\n

Hương Giang Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...