Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mảng màu ngày thiếu mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mảng màu ngày thiếu mẹ
11:38:57 09/05/2017

Girly.vn -

Mẹ ơi! dù không đồng hành cùng con nữa nhưng chắc hẳn mẹ luôn hy vọng con của mẹ khôn lớn, nên người đúng không? Con cứ sống mãi trong đau khổ và uất ức bởi cuộc đời bất công thì con đã phí cả những điều mẹ mong mẹ ước cho con của mẹ. Con cần mẹ nên con đặt mẹ trong tim. Những kỉ niệm cùng mẹ sẽ làm điểm tựa lúc con yếu lòng. Hình dung về mẹ sẽ là nụ cười cho con mỗi lần trống trải. Con gái mẹ sẽ tiếp tục kiên trì, tiếp tục cố gắng, vì ước mơ mẹ xây cho con hồi còn bé vì con muốn con là niềm tự hào của mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mảng màu ngày thiếu mẹ \r\n

Có những ngày con gọi là ngày nhớ mẹ!

\r\n

Con cứ ngẩn ngơ với những kỉ niệm cùng mẹ hồi còn bé, rồi bất giác mỉm cười vì tất cả những hình ảnh ấy đẹp vô ngần. Con còn nhớ những ngày con ốm, thân mẹ đã gầy nay lại gầy hơn, mẹ đã chăm lo cho con của mẹ mà quên đi bản thân mẹ cũng cần được quan tâm. Con cũng còn nhớ ánh mắt buồn ngấn lệ lúc thoa dầu gió vào những vết roi chính tay mẹ đánh đòn. Nhớ lắm nụ cười ngày con khoe điểm 10 với mẹ và cũng nhớ những giọt nước mắt mẹ khóc cùng con những lúc con đau con té ngã.

\r\n

Vâng, thì là nhớ lại, bởi bây giờ con có còn mẹ nữa đâu!

\r\n

Mất mẹ, con gái của mẹ mồ côi. Từ nay hai tiếng “Mẹ ơi” bỗng dưng phải đặt dấu chấm. Cái ôm, lời ru và cả ánh mắt trìu mến ấy bây giờ chỉ còn để nhớ mà mãi mãi không còn thấy nữa.

\r\n

Cái ngày định mệnh ấy cướp mẹ đi, ngày mà con cứ ngỡ mất đi cả thế giới, tim của con thôi đập đi vài nhịp. Mãi vẫn không dám chấp nhận con đang cách mẹ cả một kiếp người. Thời gian như đang xé đi từng mảng kí ức của con về mẹ, lạnh lùng bôi bôi xóa xóa những hình ảnh đầy thân quen ấy. Ngày qua ngày, con càng thấm, thấm nỗi đau đớn khi không còn có mẹ, thấm sự mất mát và thiệt thòi khi chẳng còn mẹ kề bên.

\r\n

Vâng, thì con đã lớn, lớn hơn trước năm 13 tuổi con còn có mẹ. Vậy mà con lại mong – mong mình đừng có lớn, cứ ở mãi với mẹ dưới cái tuổi 13 ấy thì tốt biết bao. Đâu phải bon chen với đời rồi mệt mỏi mà chẳng có mẹ để được than được khóc. Đâu phải cứ một mình rồi tự nhủ mạnh mẽ lên, kiên cường đi, bão giông còn phía trước.

\r\n

Ngày mẹ đi, con bé của mẹ vừa tròn 13 tuổi, cái tuổi còn vẫn muốn được chăm mẹ ạ, cái tuổi mà cái gì cũng chỉ mới biết lần đầu tiên, cái gì cũng thấy là mới toanh vậy đó. Ấy thế mà lúc đó con phải biết, biết cả đời này không bao giờ con còn thấy mẹ!

\r\n

Cứ thế mẹ đi, rồi ai sẽ dạy con những thứ mà con gái chỉ có thể thì thầm với mẹ? Con còn nhớ cái lần đầu tiên con dùng hết can đảm để… tự đi mua áo lót. Cảm giác ư? Không thể kiểm soát độ nóng lên của hai gò má- con ngại, cúi mặt thật thấp, lựa thật nhanh cái áo, vội trả tiền rồi chạy đi mà quên cả tiền thối. Câu chuyện ấy, mãi tới bây giờ vẫn chỉ là câu chuyện cười cho người nghe thôi mẹ ạ! Nhưng với con, con không thể nào cười nổi, cảm giác lúc ấy, những hành động vội vàng lúc ấy chỉ là mới bắt đầu cho những tháng ngày thiếu mẹ sau này. Mà buồn lắm, cái áo đầu tiên ấy con mua… quá rộng! Con đã dành cả một buổi tối của ngày hôm đó chỉ để cầm cái áo trong tay, trốn dưới gầm bàn ở góc phòng mà khóc. Khóc nhiều đến nỗi thiếp đi, đầu va cả vào chân bàn đến chảy máu mà chẳng buồn thấy đau. Phải mạnh mẽ lắm, con gái mẹ mới đi hết những ngày đầu đáng sợ như thế đó.

\r\n

Con gọi những ngày xưa ấy là quá khứ, quá khứ con đan xen hai thái cực khác nhau: vùng trời có mẹ con vui và hạnh phúc – chuỗi ngày thiếu mẹ con đau và khổ sở biết bao nhiêu. Và cả cái khoảng thời gian trống trải ấy, ai cũng nói với con rằng:“ mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, dần dần sẽ không còn buồn nữa!” – vâng! con tin chứ, và đúng là con không còn buồn, con chuyển qua một trạng thái vô cực là đau. Nó là một vết thương lạ lùng đến nỗi: lúc trở trời sẽ đau, vô tình đụng đến sẽ đau, thấy cũng đau, không thấy cũng sẽ đau. Bởi con biết – mẹ quan trọng với con thế nào.

\r\n

Mẹ biết không ba phải mất rất nhiều thời gian, mọi người trong nhà mất nhiều công sức để vực con dậy vượt qua sự mất mát ấy, cố gắng cho con biết đâu mới là điều mà mẹ muốn thấy. Và con đã cố gắng nhiều lắm, cố gắng vì mẹ mà ngoan, mà tốt. Con gái mẹ lớn rồi mẹ ạ, biết kiềm chế nỗi đau, biết suy nghĩ vì những điều mẹ mong mà nổ lực!

\r\n

Mẹ ơi! dù không đồng hành cùng con nữa nhưng chắc hẳn mẹ luôn hy vọng con của mẹ khôn lớn, nên người đúng không? Con cứ sống mãi trong đau khổ và uất ức bởi cuộc đời bất công thì con đã phí cả những điều mẹ mong mẹ ước cho con của mẹ. Con cần mẹ nên con đặt mẹ trong tim. Những kỉ niệm cùng mẹ sẽ làm điểm tựa lúc con yếu lòng. Hình dung về mẹ sẽ là nụ cười cho con mỗi lần trống trải. Con gái mẹ sẽ tiếp tục kiên trì, tiếp tục cố gắng, vì ước mơ mẹ xây cho con hồi còn bé vì con muốn con là niềm tự hào của mẹ.

\r\n

Thương mẹ nhiều lắm!

\r\n

Con gái mẹ.

\r\n

Yên NhiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...