Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mãi ở bên con - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mãi ở bên con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mãi ở bên con
05:13:39 10/05/2017

Girly.vn -

Và tôi tin dù là ngày bé khi tôi làm mình làm mẩy hay là hôm nay và mãi về sau, mẹ luôn là chỗ dựa là bến đỗ an toàn là bàn tay ấm áp nhất luôn bên cạnh, vỗ về và không bao giờ buông tay tôi.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mãi ở bên con

\r\n

“Con giận cả thế giới. Mẹ đừng buông tay con!” Đó là câu cửa miệng tôi thốt ra suốt những ngày thơ bé.

\r\n

Tôi, theo lời bà nội là một con nhóc suốt ngày làm mình làm mẩy, chỉ biết khóc với dỗi. Và mẹ là người luôn ôm tôi vào lòng, vỗ về, xoa dịu tôi mỗi khi tôi ngúng nguẩy bỏ chơi với đám bạn chạy vào nhà hay giận dỗi với chị, bố hoặc nội. Tôi đã đi qua năm tháng tuổi thơ trong vòng tay, trong sự bảo bọc chở che của mẹ mà không mảy may nhận ra mẹ đã nuôi tôi vất vả thế nào.

\r\n

Ba thường kể câu chuyện ngày mẹ sinh tôi, đó là đêm mồng một Tết Nguyên Đán, lúc nhà nhà người người sum vầy vui Tết; còn ba, mẹ, nội và chị thì hồi hộp đợi ở phòng sinh suốt từ trưa đến chiều sang tối. Ba kể, mẹ sinh tôi vào dịp Tết nên không có nhiều người hỏi han như ngày chị ra đời; nhưng tôi, ngay từ phút đầu chào thế giới đã biết cách phô trương bằng một tiết mục khóc mà theo lời các cô y tá kíp trực hôm đó là khóc to chưa từng gặp trong đời. Bà nội nói vì sinh vào mồng một nên tôi thuộc dạng khó nuôi, khó từ nếp ăn nếp chơi cho đến sức khỏe. Mấy bà hàng xóm mỗi lần thấy tôi được ẵm ra đầu ngõ thì cứ xúm vào nựng và xuýt xoa: Cái kiểu da trắng như bông bưởi, mắt tròn xoe, bàn chân bàn tay bé xíu, gân xanh ngay giữa trán thế này là uốn lắm đây. Không biết đó có phải là kinh nghiệm nhìn trẻ con để nhận biết hay không nhưng tôi đúng là khó nuôi thật. Tôi còn nhớ lúc tôi còn bé, bà nội thường ôm tôi vào lòng vuốt mái tóc đen nhánh ngang vai của tôi và thủ thỉ: xinh như búp bê thế này mà sao khó chăm thế, sao hay ốm thế.

\r\n

Nhưng mẹ, mẹ chưa bao giờ cho tôi cảm giác rằng mẹ nuôi tôi vất vả. Ngày bé, tôi và chị gái tối đến là mỗi đứa ôm một cánh tay mẹ, mẹ sẽ xoa vào lưng hai chị em và nói với chúng tôi rằng:  Các con là hoa, là hoa đẹp nhất của mẹ; rồi mẹ ôm chúng tôi vào lòng, vỗ về, ru chúng tôi ngủ. Đó là điều tuyệt vời nhất trong tuổi thơ của tôi. Sau này khi lớn lên, trong câu chuyện của gia đình, mẹ thường thắc mắc rằng sao ngày đó không khi nào hai chị em hỏi mẹ xem chúng tôi là hoa gì. Chị đùa rằng sợ bị gọi là hoa cứt lợn nên không hỏi. Tôi thì khác, ngày tôi bé, ai cũng bảo tôi trắng như bông bưởi nên tôi luôn tin mình là bông bưởi vừa đẹp vừa thơm.

\r\n

Nhưng tôi của hôm nay, tôi biết rõ cái bông bưởi là tôi đây đã khiến mẹ vất vả thật nhiều. Ngày bé, cứ mỗi độ trái gió trở trời là i như rằng tôi ốm, không sổ mũi thì ho, không ho thì viêm phế quản. Bà nội tôi luôn băn khoăn rằng sao chăm kỹ thế mà tôi cứ hở ra là ốm. Thực tình tôi cũng không có câu trả lời. Tôi chỉ biết, mỗi lần tôi ốm là mẹ lại thức đêm, mẹ ẵm tôi trên tay, mẹ hát ru tôi từ bài này đến bài khác. Ba tôi bảo rằng, tôi là đứa trẻ khó tính, bình thường chỉ cho những người trong nhà bồng nhưng khi ốm thì chỉ quấn mỗi mẹ, đến ba cũng không thể bồng tôi. Bởi thế mỗi lần tôi ốm, người vất vả nhất là mẹ.

\r\n

Tôi là đứa bé hay giận dỗi. Tôi chỉ cần gặp điều gì không vừa ý là i như rằng sẽ ngúng nguẩy bỏ đi. Mỗi lần như thế, tôi lại tìm mẹ, lại mắt ngân ngấn nước nói với mẹ rằng: “Con giận cả thế giới. Mẹ đừng buông tay con!” Và mỗi lần như thế mẹ lại cầm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, ôm tôi vào lòng thủ thỉ: “Mẹ sao lại buông tay con gái của mẹ chứ”. Tôi chỉ cần vậy là thấy an tâm, lại cười và chạy đi chơi tiếp.

\r\n

Mẹ tôi, có lần được chọn là giáo viên tiêu biểu, là điển hình giỏi việc nước đảm việc nhà, khi được hỏi về bí quyết nuôi con khỏe, dạy con ngoan, mẹ tôi đã hóm hĩnh nói với cả hội nghị rằng:  thực ra, với trẻ con ngày nào ngoan thì không khỏe và ngược lại, ngày khỏe sẽ không ngoan. Tôi dù không có mặt trong buổi chia sẻ đó của mẹ nhưng tôi biết chắc rằng những người hiện diện trong khán phòng hôm ấy đã cười rất sảng khoái sau lời nói của mẹ tôi. Nhưng đối với tôi, bây giờ khi đã lớn khôn, nhớ điều mẹ nói tôi cảm nhận sâu sắc mẹ đã nuối tôi vất vả thế nào. Và tôi tin dù là ngày bé khi tôi làm mình làm mẩy hay là hôm nay và mãi về sau, mẹ luôn là chỗ dựa là bến đỗ an toàn là bàn tay ấm áp nhất luôn bên cạnh, vỗ về và không bao giờ buông tay tôi.

\r\n

Nguyễn Lệ XuânTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...