Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Má tôi!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Má tôi!
03:27:40 09/05/2017

Girly.vn -

Má không được học nhiều, má nói chuyện không hay, má cũng không có những bộ đồ đẹp. Có lẽ với người khác má chỉ là một người phụ nữ trông quê mùa, khắc khổ. Nhưng đối với con, má mãi là người đẹp nhất trên đời, má đẹp bởi đôi tay chai sần sạm năng, bởi những nét chân chim nơi khóe mắt, bởi tấm lòng của người mẹ dành cho những đứa con… Cảm ơn má, người phụ nữ vĩ đại nhất, cảm ơn vì đơn giản Người đã cho con cuộc sống này. Má của con!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Má tôi!

\r\n

Có lẽ cái nắng giữa ban trưa cũng làm cho chiếc xe khách 24 chỗ cảm thấy thật mệt mỏi đến nỗi không buồn gồng mình lên mà tăng tốc nữa. Nó cứ lăn bánh một cách rề rà, chậm chạp mặc cho hành khách trên xe phàn nàn và tỏ ra khó chịu. Ngồi trên băng ghế gần cửa lên xuống, con ngắm nhìn cảnh vật qua khung kính mờ đục, mọi thứ cứ thay đổi, liên tục, chẳng đợi chờ một ai ngắm nhìn…

\r\n

Cúp một bữa học, con về với Di Linh đầy nắn, về lại nơi có má đang mỏi mắt chờ đứa con xa. Nếu biết con nghỉ học, chắc má sẽ la con nhiều. Nhưng, má! hãy để con tự biện minh cho chính mình rằng: “Sáng nay, con bỗng nhớ má vô cùng !” … Con xin lỗi!

\r\n

Đi ngang qua đoạn đường vắng, chợt nghe văng vẳng câu hát từ nhà nào vọng lại, đi thằng vào tim con, buồn da diết: ” Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ, mà mẹ như cây lá giữa trời đông…” giật mình, con nghĩ lại đã bao lâu rồi con chưa về nhà với má, với ba, với đứa em nhỏ… Khoảng cách chỉ 80km thôi, mà sao con lại vô tâm như thế ! Má cứ gọi con hoài :

\r\n

“Cuối tuần về không con? “

\r\n

“Lễ về nhà chơi mấy bữa chớ bay!”

\r\n

“Bữa nào rảnh về nghen con, về cho má thăm…”

\r\n

“Con bận học, con bận làm thêm, khi nào rảnh con về…”

\r\n

Cứ thế, thời gian đã trôi qua bao lâu mà con vẫn chưa về thăm má? Con không muốn nhớ, bởi nếu nhớ ra, con sẽ cảm thấy mình tồi tệ biết mấy. Chỉ biết rằng, má ơi hôm nay con mệt mỏi lắm, ngay lúc này, con nhớ má, thật nhiều ! Con thèm cơm má nấu, thèm món rau muống luộc, thèm món cá kho trắng nhợt không một tí màu, con thèm tô canh cải má hái sau hè… Thèm lắm những thứ đơn sơ, mộc mạc nhưng đã in hằn trong con. Hồi nhỏ con chưa biết gì, cứ chê đồ ăn nấu dở. Giờ nghĩ lại thấy mình mới đáng trách làm sao. Cuộc sống xa nhà với những bữa ăn vội nơi hàng quán khiến con nhận ra, cơm má nấu sao mà ngon đến lạ. Năm năm tháng tháng, cứ lặp đi lặp lại như thế, để rồi khi con nhận ra mình đã lớn, thì mái tóc xanh năm nào giờ cũng ngả bạc! Nghĩ vậy, mà thắt lòng… Má ơi! Con muốn ăn cơm má nấu mãi, được không?

\r\n

Con xa nhà lâu quá, để má ờ nhà cứ mòn mỏi ngóng trông. Trồng vườn rau, luống bắp sau hè, má không ăn, cũng không dám đem cho bà con hàng xóm. Má nói “trồng đó, đề lâu lâu bay về có cái mà đem lên đó ăn dần “. Má thương con nhiều, mà sao đến tận bây giờ con mới biết? Má có còn đội mưa đội nắng đi chăn bò, cắt cỏ, má có còn “tiện tay” nhặt từng chai nhựa bên đường về bán, má có còn gom từng bó củi khô về nhóm bếp trong những ngày đông??? Má….vất vả cả một đời, làm lụng mãi chả chịu ngơi tay. Bởi ” làm quen rồi, ngồi không nó bứt rứt lắm !” Biết đến bao giờ con mới có thể cho má cuộc sống an nhàn hơn?

\r\n

Thời tiết dạo này thay đổi liên tục, mới nắng đó giờ đã chuyển mưa dông. Vòng quay bánh xe chậm dần….Di Linh đón con về bằng cơn mưa nặng hạt. Nhưng, chỉ lát nữa thôi, sau bao ngày tháng con sẽ lại được làm đứa con nhỏ mà sà vào lòng má để thủ thỉ, tâm tình. Con sẽ kể cho má nghe về những muộn phiền những ngày qua, về những lần vấp ngã mà con đã trải. Và con sẽ lại được má vỗ về như hồi còn thơ bé. Hơn hết thảy, con sẽ lại được gọi ” Má ơi!”… Nghe sao mà thân thương quá…

\r\n

“Mưa giăng phố huyện tiêu điều\r\nChiều nay có đứa con xa trở về\r\nTriền đê Mạ gánh mạ non\r\nGánh chiều đổ nắng, gánh cơn mưa gầy”…

\r\n

***

\r\n

Má không được học nhiều, má nói chuyện không hay, má cũng không có những bộ đồ đẹp. Có lẽ với người khác má chỉ là một người phụ nữ trông quê mùa, khắc khổ. Nhưng đối với con, má mãi là người đẹp nhất trên đời, má đẹp bởi đôi tay chai sần sạm năng, bởi những nét chân chim nơi khóe mắt, bởi tấm lòng của người mẹ dành cho những đứa con… Cảm ơn má, người phụ nữ vĩ đại nhất, cảm ơn vì đơn giản Người đã cho con cuộc sống này. Má của con!

\r\n

Bỉ NgạnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...