Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lòng mẹ - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lòng mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lòng mẹ
03:39:11 09/05/2017

Girly.vn -

Con cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm, vì bận công việc nhiều lúc không điện được về cho mẹ làm mẹ mong đợi, ngóng trông. Hằng ngày mỗi giờ trước khi đi ngủ con luôn cầu nguyện cho mẹ được mạnh khỏe, bình an sống an lành với con cháu.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lòng mẹ

\r\n

\r\n

Mỗi người có một câu chuyện tình cảm thiêng liêng về người mẹ của mình. Còn với tôi, lần đầu dám can đảm cầm ngòi bút viết lên những suy tư, đôi dòng tâm sự của riêng tôi. Mẹ chính là nguồn động lực giúp tôi bỏ qua tất cả sự rụt rè, nhút nhát vốn có của bản thân để viết một câu chuyện để cám ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời, đã nuôi nấng con lên người và dạy con về rất rất nhiều điều trong cuộc sống này. Con yêu mẹ!

\r\n

Tôi sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng quê Bắc Bộ những năm đầu 90 của thế kỉ XX. Dường như những kí ức của những năm đầu đời tôi là những cái đói, lạnh của những đêm đông lạnh giá. Đó cũng là hành trang theo tôi xuất cuộc đời này.

\r\n

Gia đình tôi có tám anh chị em, lên để lo từng bữa cơm cho anh em chúng tôi bố mẹ đã phải phải chạy vạy, làm nhiều công việc chỉ mong sao cho đủ cho bữa ăn gia đình và nuôi nấng chúng tôi ăn học lên người.

\r\n

Thời gian như con nước trôi, năm tôi 18 tuổi cái ngày thông báo với mẹ mình đỗ đại học. Như những đứa bạn khác thì khoe  hết họ hàng, mở từng bữa tiệc chúc mừng. Còn tôi thì cảm thấy buồn, lẳng lặng đưa giấy báo kết quả cho mẹ. Tôi thấy một nụ cười trên môi mẹ, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng vì từ nay sẽ càng khó khăn về tiền bạc, nếu tôi mà đi học gia đình sẽ càng khó khăn hơn nữa. Tôi liên bảo với mẹ: “Hay con ở nhà không đi học nữa mẹ nhé”.

\r\n

Mẹ trả lời tôi: “Dù có phải bán tất cả mọi thứ, hay ngày nào mẹ còn sống thì mẹ sẽ lo cho con ăn học lên người, con chỉ cần chăm ngoan học tốt để không phụ lòng cha mẹ là được rồi”.

\r\n

Ngày đó cũng đến, tôi từ biệt mẹ và đi Hà Nội nhập học, lên xe tôi thấy mẹ khóc khi tiễn tôi, và tôi cũng khóc xuất quãng đường 150km mà thiết đi lúc nào không hay. Thời gian đầu học đại học, xa gia đình, xa quê hương và không có người quen tôi buồn và cô đơn lắm. Những lúc như vậy tôi chỉ biết gọi điện về cho mẹ và kể lể thôi, nhưng mẹ động viên và luôn là nguồn động lực để tôi bước qua.  Dần dần tôi cũng thích nghi được môi trường sinh viên, cuộc sống thành phố bon chen,… Nhưng cứ tưởng đời sống sinh viên cứ thế êm trôi, thì bất hạnh ập đến tôi. Tôi bị mắc căn bệnh tự miễn Lupus Ban Đỏ. Mọi ước mơ, hoài bão như đóng sụp trước mắt tôi, bởi căn bệnh quái ác này không có thuốc chữa, mà nó sẽ đi theo tôi đến hết cuộc đời. Tôi báo cho mẹ, và tối hôm đó tôi và mẹ ôm nhau khóc cả đêm đó. Khóc vì số phận éo le của bản thân, gia đình mình. Một thời gian sau, tôi phải điều trị ở Bệnh Viện Bạch Mai. Lúc ấy tôi cô đơn, chán nản gần như muốn buông xuôi tất cả, muốn tìm đến cái chết để khỏi làm mẹ vất vả, gia đình không nợ nần vì lo chữa chạy cho tôi nữa. Nhưng có mẹ luôn bên cạnh, chăm sóc, quan tâm, động viên đã làm cho tôi không dám có những suy nghĩ dại dột ấy nữa. Những ngày tháng mẹ đi đi về về quãng đường 150km để lên chăm sóc tôi, tôi không thể nào quên được hình ảnh mẹ dìu tôi ngồi, đút cho tôi từng thìa cháo, từng miếng hoa quả được. Nghĩ lại tôi chỉ biết khóc và khóc vì thương mẹ thôi. Thời gian sau, bệnh của tôi ổn định hơn. Tôi chỉ bị tổn thương ngoài da và phải cố gắng duy trì uống thuốc đều đặn để bệnh không được tái phát. Và từ đó đến nay, ngày nào mẹ cũng gọi điện nhắc nhở, dặn dò tôi uống thuốc đúng giờ và phải giữ gìn sức khỏe bản thân. Những ngày tháng trong bệnh viện tôi mới cảm nhận rõ hơn tình cảm mẹ dành cho tôi lớn như thế nào. Tình yêu không bờ bến, hy sinh tất cả vì con.

\r\n

Giờ đây con phải làm trong Sài Gòn, xa xôi một năm chỉ về thăm mẹ được 2 lần. Mỗi lần về con thấy mẹ thêm già đi, tóc thêm bạc hơn, bờ vai hao gầy của người phụ nữ bước qua tuổi Thất Thập cổ lai hy rồi. Con cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm, vì bận công việc nhiều lúc không điện được về cho mẹ làm mẹ mong đợi, ngóng trông. Hằng ngày mỗi giờ trước khi đi ngủ con luôn cầu nguyện cho mẹ được mạnh khỏe, bình an sống an lành với con cháu.

\r\n

Mẹ à ! đây là lần đầu tiên con dám viết câu chuyện của bản thân mình. Bởi trước đến giờ con vốn chỉ là đứa con trai khô khan, nguội lạnh. Một anh chàng kĩ sư xây dựng chỉ biết đến xi măng, cốt thép, gạch vữa chứ đâu biết được mềm mại, yêu đời để nói những lời hay nói với mẹ. Nhưng vượt qua tất cả những thứ trên, chính mẹ là nguồn sức mạnh, can đảm của con để con bỏ qua cái tôi để hoàn thành câu chuyện của riêng mình về mẹ. Bài viết này con muốn nói với mẹ là con yêu mẹ nhiều lắm. Sau khi viết bài viết này con sẽ về với mẹ và đọc tặng mẹ một bài thơ do con làm để tặng mẹ. Đó là tất cả tình cảm lời con muốn nói với mẹ.

\r\n

‘‘Sinh ra con trên cuộc đời\r\nMẹ là bóng mát sáng ngời trần gian\r\nMọi điều bất hạnh, gian nan\r\nNhưng luôn có mẹ hỏi han đỡ đần\r\nBên mẹ không chút ngại ngần

\r\n

Chỉ như đứa trẻ ngu đần mà thôi\r\nKhông chỉ lời nói đầu môi\r\nNhưng trong tâm trí hồn tôi mãi còn\r\nMột lòng yêu mẹ sắc son\r\nMẹ là ánh sáng đời con chiếu vào ”

\r\n

Con Yêu Mẹ!

\r\n

Joseph BìnhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...