Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lòng mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lòng mẹ
05:07:12 13/05/2017

Girly.vn -

Tôi nghĩ rằng mình thật may mắn chưa quá muộn để tôi sửa sai, hạnh phúc đến nhường nào. Qua đây tôi cũng muốn gửi tới các bạn một thông điệp nho nhỏ hãy quan tâm đến người thân thương của mình dù để sau này không phải hối hận.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lòng mẹ

\r\n

\r\n

Tôi là một đứa trẻ ngang bướng. Suốt mấy chặng đường học sinh của tôi tôi chỉ là một học sinh khá của lớp chưa từng được xuất sắc lúc nào cũng nghịch. Mẹ thường nói: “Con gái phải hiền dịu chứ, sao mà con như con trai vậy? Sao con không cố gắng hoc tốt hơn? Con có đủ khả năng làm điều đó mà”. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình sao mình không chịu cố gắng hơn để mẹ vui lòng nhưng không ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu tôi nhanh chóng và không còn đọng lại trong tôi. Mẹ tôi là một người rất tình cảm nhưng không hay thổ lộ ra bên ngoài. Có lẽ là đến bây giờ tôi mới nhận ra mẹ là một người mẹ vĩ đại. Ngồi nhớ lại những kí ức ngày xưa thấy mình dại khờ nghê gớm.Tôi vẫn nhớ y nguyên một câu chuyện mà tôi đã làm mẹ phải bật khóc vì tôi. Chắc chắn là cả đời này tôi không quên. 

\r\n

“Hồi đó tôi còn là một nhóc học sinh trung học cơ sở hồn nhiên vô tư, chỉ biết đi học rồi đi chơi vì tôi nghĩ có bố mẹ lo chuyện đó là đủ rồi còn mình giờ đang là tuổi ăn tuổi lớn tuổi chơi. Cứ theo suy nghĩ đó cộng thêm sự quá vô tư thành ra vô tâm của mình không bao giờ tôi suy nghĩ đến cảm sự quan tâm lo lắng của bố mẹ dành cho mình. Chỉ còn mấy tháng nữa là bước vào kỳ thi cấp 3 quan trọng của tôi, tôi cũng lao đầu đi học thêm như bao bạn học cùng trang lứa khác nhưng tâm hồn ham chơi vẫn luôn ẩn náu trong tôi. Ngày đó, đi học thêm hôm nào thầy có việc bận được nghỉ tôi cũng đều đi chơi với các bạn, hôm thì đi ăn uống hôm thì đi trượt patin hôm thì tụ tập ngồi nói chuyện phiếm ở nhà của một bạn nào đó, cứ đến giờ quy định tôi mới về nhà như kiểu mình đi học vậy. Cái ngày hôm mà tôi nhận ra mình cái tính ích kỷ chỉ biết đến mình là vào hôm trời mưa rào to tối đó tôi cũng đi học như bao buổi tối khác nhưng thay vì về nhà đúng giờ như mọi khi tôi lại cùng đám bạn học cùng lớp đi ăn ở quán gần trường lúc đó hình như là khoảng 22h đêm vì còn là học sinh cũng như ở đi ra đường giờ đó là tuyệt đối không được phép. Nhưng tôi cứ đuổi theo cuộc vui của mình mà không biết mẹ đang ở nhà ngóng tôi về. Mẹ lo lắng đứng ở cổng đợi tôi 21h30’ vẫn chưa thấy tôi về trời thì mưa to như trút nước. Chốc mẹ lại nhìn đồng hồ 21h40’ mẹ quyết định đội mưa tìm tôi mẹ sợ tôi  chẳng may có chuyện gì xảy ra với đứa con gái bé bỏng của mẹ – lòng mẹ đến bao giờ con có thể hiểu hết đây. Mẹ giục bố lấy xe đi tìm tôi. Đến lớp học của tôi thì đóng của nghỉ rồi, mẹ lại thúc bố đi quanh tìm mưa vẫn trút xuống càng lúc càng lớn tuy ngồi sau nhưng mẹ cứ chui đầu ra khỏi áo mưa để nhìn quanh xem có thấy tôi không thành ra mưa ướt thấm vào áo mưa luồn vào da thịt mẹ cả người mẹ ướt nhẹt. Mẹ thúc bố tìm mấy vòng quanh chỗ tôi có thể đi qua gõ cửa nhà đứa bạn tôi học cùng xem tôi có qua không nhưng không thấy. Ngay lúc đó tôi cùng mấy đứa bạn cùng lớp học thêm đang cười ríu rít gọi hết đồ này món khác để ăn. Ăn chán không thể ăn nổi nữa tôi mới chợt nhớ ra và xem giờ chao ôi đã gần 10h đêm tôi rối rít trả tiền rồi đi về đi nữa đường về gặp bố với mẹ đi ngược chiều mình với vẻ mặt lo lắng tôi gọi bố mẹ quay lại. Khi nhìn thấy tôi vẻ mặt lo lắng  của mẹ như tan biến hẳn cơ mặt dãn ra nhìn từ đầu đến chân của tôi một lượt hỏi han xem tôi có bị làm sao không, hỏi sao tôi lại về muộn như vậy, không một lời trách mắng. Tuy vậy nhưng tôi vẫn còn nói dối là xe hỏng phải đi sửa nhưng làm sao qua được con mắt tinh đời của bố tôi. Suốt đường về tôi cứ nghĩ bố mẹ không nói gì là mình đã trót lọt thật không ngờ tôi bị bố phát hiện nói dối và bị mấy cái bạt tai. Bị đánh tôi ấm ức lắm lúc đó trong đầu tôi nghĩ tôi vẫn nghĩ mình không sai tôi không phục, tôi lỳ đến mức bố đánh như vậy cũng không khóc.Sau khi bớt giận bố mới kể cho khi tôi đi học thêm tối ngày nào mẹ cũng đứng bên ngoài chờ tôi về hôm nay tuy mẹ đang mệt cũng không ngoại lệ đứng chờ tôi vì lo lắng không thấy tôi về nên đã thúc bố đi tìm. Ốm bệnh chưa khỏi lại bị dính mưa nên mẹ bị ốm cả tuần liền sau đó. Lúc đó bố bảo tôi: “Con hãy tự xem lại bản thân mình xem đã xứng đáng với kỳ vọng sự mong mỏi của mẹ chưa hay chỉ làm mẹ lo lắng ưu phiền vì con”. Câu nói đó đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều nhưng lúc đó tôi vẫn còn chưa hiểu thấm nhuần hết câu nói ẩn sâu bên trong của bố chỉ biết là bố đang nói mình và mình phải sửa đổi. Giờ đây khi là một sinh viên đại học xa nhà tôi vẫn nhớ lại câu nói đó và nghĩ đến mẹ luôn đứng đón chờ tôi về. Tôi nghĩ rằng mình thật may mắn chưa quá muộn để tôi sửa sai, hạnh phúc đến nhường nào. Qua đây tôi cũng muốn gửi tới các bạn một thông điệp nho nhỏ hãy quan tâm đến người thân thương của mình dù để sau này không phải hối hận.

\r\n

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?”

\r\n

MoonTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...