Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời xin lỗi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời xin lỗi
02:14:39 19/04/2017

Girly.vn -

Thế nên mẹ, chờ con thêm một chút thôi. Con muốn được nhìn ánh mắt tự hào đó của mẹ và bố lần nữa.\r\nCon, muốn ích kỷ, vì bố mẹ mà lại một lần, một lần tiếp tục đứng lên, cố gắng.

bai-du-thi-em-loi-ru-loi-xin-loi

\r\n

Lời xin lỗi

\r\n

[…cho quá khứ, hiện tại và cả tương lai sau này.]

\r\n

Gửi mẹ,

\r\n

Từ đứa con 23 tuổi chưa kiếm được việc làm.\r\n

\r\n

Mẹ, con xin lỗi vì suốt quãng thời gian tiểu học, trung học rồi đến đại học đã vô dụng kia.

\r\n

Xin lỗi vì năm cuối trung học hay phổ thông đều khiến mẹ bận tâm không chỉ vì lo cho cuộc thi chuyển cấp, mà còn vì những lần nói dối giáo viên bị gọi điện về nhà, những lần nói chuyện phải để cô chủ nhiệm gọi về nhắc đi lau khu nhà hiệu bộ.

\r\n

Con xin lỗi vì đã trượt đại học, xin lỗi vì học xong vẫn không thể kiếm nổi một việc làm tử tế.

\r\n

Con xin lỗi vì 6 tháng công việc đầu tiên kia không mua được bất cứ món quà nào cho mẹ và bố, cũng không đưa được một chút tiền nào hàng tháng để giúp mẹ trang trải phí sinh hoạt.

\r\n

Con xin lỗi vì đã đột ngột nghỉ việc, xin lỗi vì đã liều lĩnh đi vào Phú Yên với một người bạn xa lạ mà bố mẹ không biết, để rồi đi du lịch được 2 ngày thì bị bỏ lại một mình. Mẹ, ngày hôm đó mẹ nói mẹ đã lo đến mức thức trắng cả đêm, con đã khóc, lặng lẽ được một lúc rồi lại ngủ.

\r\n

Con xin lỗi vì thời gian qua đã sống quá vô tâm, ích kỷ, chỉ biết so đo tính toán với người ngoài mà quên đi mình vẫn còn có gia đình, bố mẹ chờ ở nhà.

\r\n

Thực ra, con biết mỗi lần bố say rượu đều nói linh tinh rất nhiều thứ, có thể viết thành vài ba trang giấy kín toàn mực đen, rất phiền; nhưng mẹ vẫn ở bên cạnh bố, lo cho bố dù rằng mẹ cũng đang buồn chết đi được.

\r\n

Mỗi lần mẹ đi chợ về, lại một buổi trưa nắng oi ả, tôm cá chẳng biết bán hết không; nhưng mẹ lại ra đồng nhổ mớ cần, mớ kiệu để chiều đi bán. Con rất muốn và cũng đã kêu mẹ ở nhà đi, trời mát rồi hãy đi, nhưng mẹ lại bảo không đi bây giờ, còn bao nhiêu việc khác lấy đâu ra thời gian mà làm. Chỗ rau này, là tiền cơm với thức ăn hàng ngày đó! Con chạnh lòng, vì đến bây giờ vẫn bất lực chưa giúp mẹ được chút nào.

\r\n

Nhớ những lần con đi xa, cái tính ngượng ngùng di truyền từ bố lại bộc phát, chẳng buồn gọi điện về nhà. Cũng là mẹ đã gọi điện đến, dù chẳng nói với nhau được bao câu, dù chỉ là hỏi han ăn tối chưa, ở đó có ổn không, nhưng cũng ấm áp lắm ạ!

\r\n

Mẹ, con là đứa nhút nhát đến nỗi sợ giao tiếp, sống hướng nội đến chính con cũng coi thường bản thân mình. Nhiều lúc con nghĩ có khi nào con trở nên trầm cảm không? Nhưng rồi mỗi sáng bình minh chiếu đến mông mới chịu thức dậy, thấy mẹ đi chợ từ 5h sáng rồi trở về nhắc nhở nấu cơm trưa, rồi lại đi nhổ rau, con lại thấy mình không thể.

\r\n

Mẹ, có người bảo con ích kỷ lắm, chẳng ra sao cả. Thực ra con nghĩ mình cũng muốn ích kỷ một chút, nhưng là ích kỷ vì những người con yêu thương và yêu thương con.

\r\n

Mẹ, lần đó con trêu mẹ sau này con sẽ ra nước ngoài. Mẹ nhớ không, mẹ còn bảo con có mà đi ngoài ra nước. Con chỉ cười hùa theo.

\r\n

Mẹ, giả mà sau này con ra nước ngoài thật, con nhất định sẽ tự động gọi điện về nhà hàng tuần, không phải để xin tiền đâu, con chỉ muốn nói con nhớ mọi người, nhưng mà con ở đây vẫn ổn lắm.

\r\n

Mẹ, sau này con kiếm đủ tiền rồi, mẹ và bố hãy cùng nhau đi du lịch nha.

\r\n

Lần đó bố mẹ trở về sau chuyến đi miền nam vào đám cưới nhà chú ý, mỗi lần bố mẹ kể về 2 tiếng bay trên bầu trời, dù che giấu cỡ nào con cũng thấy ánh mắt hai người rất tự hào.

\r\n

Thế nên mẹ, chờ con thêm một chút thôi. Con muốn được nhìn ánh mắt tự hào đó của mẹ và bố lần nữa.

\r\n

Con, muốn ích kỷ, vì bố mẹ mà lại một lần, một lần tiếp tục đứng lên, cố gắng.

\r\n

Tiểu An – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jia-ai

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...