Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời ru giấu kín

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời ru giấu kín
02:43:10 11/05/2017

Girly.vn -

Hối hận ư? Từ giây phút ấy tôi đã hận mình cả trăm lần… Buồn ư? Có nỗi lòng nào nặng nề hơn một câu à ơi của Mẹ… Sợ ư? Phải, thực lòng tôi sợ, tôi sợ con người chỉ là cát bụi, ngày sống hữu hạn. Thực lòng tôi sợ lỗi lầm tôi gây cho mẹ không thể bù đắp. Thực lòng tôi rất sợ, ngày con tôi khước từ câu à ơi của tôi. Phải, sợ nhiều lắm, Mẹ ơi!!!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lời ru giấu kín

\r\n

Chưa bao giờ, từ khi tôi học cấp hai đến nay, trong tâm trí tôi chỉ có mỗi hình ảnh mẹ như lúc này. Có những điều, không phải chính bản thân mình trải qua, sẽ không tin nó là sự thật. Ví như, chỉ khi thực sự đau buồn hay tuyệt vọng, con người ta mới thực tâm nhớ về mẹ của mình..

\r\n

Và lẽ ra, tôi nên viết được nhiều thứ về mẹ hơn những lời này.. Nhưng, tôi đau lòng nhận ra, tôi chỉ có thế, chỉ có chừng ấy lời. Tôi từng nghe mẹ vanh vách kể cho người ta nghe về đứa con gái mẹ thương nhất đời. Những thói xấu, mẹ mắng mà như xoa đầu. Những lúc vô tâm, mẹ trách con còn nhỏ. Những khi nói dối, mẹ hùa như không biết… Một cảm giác tội lỗi không thể nói thành lời, một cảm giác tiếc hận như lãng phí thời gian.

\r\n

Ngày tôi bất chấp tất cả, chạy về nhà như cơn gió, nhào vào lòng mẹ mà bật khóc mà oán trách cuộc đời. Tôi biết mình bất công với mẹ lắm. Những lúc vui vẻ sung sướng, tôi keo kiệt nghĩ về mẹ trong thoáng chốc, rồi sà vào những cuộc hò hẹn chẳng để tâm. Lại những lúc uất ức lại tìm mẹ mà trút bỏ. Tôi từng cho đó là bản năng, nhưng đến lúc mắt mẹ tèm nhem nước mắt, tay run rẩy ôm chặt tôi.. tôi mới biết mình đã lãng quên điều gì..

\r\n

Mẹ nói mẹ không biết hát ru là như thế nào.. Hồi nhỏ, tôi ngoan, chỉ cần nằm trên tay mẹ là đã ngủ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, những lúc một mình trong đơn độc và thất bại. Tôi luôn nghe thấy du dương một điệu à ơi… Tôi chắc đó là dư âm trong tâm trí. Đó là Mẹ, là lời mẹ ru. Tôi biết mình không ngoan, ngay từ nhỏ đã không ngoan, khó nuôi và khó dạy. Tôi hỏi, mẹ bảo mẹ hát khó nghe, hồi nhỏ, mẹ mới ậm ừ mấy âm điệu là tôi đã khóc é.. Nên thôi.

\r\n

Hôm ấy, tôi nói mẹ hát cho tôi nghe đi. Mẹ ca được một câu, tôi đã không chịu được mà cắn chặt răng kiềm không cho ra tiếng nức nở. Giọng mẹ khản đặc, vực âm yếu ớt… Lòng tôi theo ấy, mà không ngừng đau đớn. Tại sao đi được nửa cuộc đời, tôi mới nhớ đến câu hát ru thuở ê a ? Tại sao đi chặng dài, tôi mới nhận ra tình yêu của mẹ dành cho mình ?

\r\n

Có hơn một lần tôi ngưỡng mộ thần tượng của mình sao mà giọng ca êm ái. Lại không nhận ra, mẹ mình cũng từng hát, mẹ mình cũng từng có một giọng ca êm ái.Rồi, đời xô đẩy, mỏi mòn  sắc nhọn, con vô tâm không để trong lòng… Mẹ chẳng thể một lần lấy hơi cho tròn một câu nữa.

\r\n

Hối hận ư? Từ giây phút ấy tôi đã hận mình cả trăm lần… Buồn ư? Có nỗi lòng nào nặng nề hơn một câu à ơi của Mẹ… Sợ ư? Phải, thực lòng tôi sợ, tôi sợ con người chỉ là cát bụi, ngày sống hữu hạn. Thực lòng tôi sợ lỗi lầm tôi gây cho mẹ không thể bù đắp. Thực lòng tôi rất sợ, ngày con tôi khước từ câu à ơi của tôi. Phải, sợ nhiều lắm, Mẹ ơi!!!

\r\n

Lời yêu mẹ, lúc này nghẹn ngào khó nói…

\r\n

Nên làm gì ? Nên trân trọng.

\r\n

Dù chỉ còn một giây.

\r\n

Tống ThanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...