Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời ru đêm tháng năm

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời ru đêm tháng năm
05:11:01 30/04/2017

Girly.vn -

Với tôi, bà như người mẹ thứ hai của tôi vậy, bà đã cùng tôi đi suốt chặng đường 19 năm, đã bên tôi từ những ngày đầu tiên, đã ru tôi với cả nỗi lòng bà…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lời ru đêm tháng năm\r\n

Với tôi, bà như người mẹ thứ hai của tôi vậy, bà đã cùng tôi đi suốt chặng đường 19 năm, đã bên tôi từ những ngày đầu tiên, đã ru tôi với cả nỗi lòng bà…

\r\n

Hà Nội lại đêm. Chuông nhà thờ điểm 1 giờ 30 phút. Đêm nay Hà Nội sao lặng quá bà ạ, lặng như thể là miền quê của ta,lặng như những đêm trăng hè bà ru cháu ngủ …ầu…ơ. Mọi thứ bộn bề quá bà ơi, mọi thứ nhiều lúc mỏi mệt,Hà Nội không như quê mình, và bây giờ không như ngày xưa cháu nhỏ nữa! Cháu lại nhớ lời ru của bà, cháu thèm khát trở về cái ngày ấy quá bà ơi:

\r\n

À a à à ơi\r\nCái cò lặn lội bờ sông…\r\nHỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng…\r\n….

\r\n

Tôi sinh ra ở một miền quê, nơi mảnh đất gắn liền với thước ruộng, nơi yên bình với cánh cò bay lả và tôi sinh ra đã có bà ở bên. Tuổi thơ của tôi, tôi lớn lên bên lời ru của bà, lớn lên bên những nhọc nhằn, lo toan của bà: Bà của tôi!

\r\n

Bà ơi, liệu có một phép màu không để cháu trở về cái ngày xưa ấy, những ngày hè sao mà oi đến thế, những ngày quê mình mất điện, những ngày quê mình còn nghèo lắm. Cháu cứ quấy bà, cháu không ngủ được vì rôm và nóng, bà quạt cháu ngủ, cái quạt mo bà làm từ mo cau, bà phơi nắng rồi nhưng sao nó vẫn nặng thế, cháu vẫn nhớ hồi đó cháu cầm hai tay rồi mà vẫn chênh vênh. Ngoài cửa sổ, cái nắng tháng năm, cứ điềm im như thế, cứ ngả vàng còn trong đây, bên chiếc võng cọt kẹt, là tiếng quạt mo nặng trĩu,là lời ru của bà, là cái điệu à ơi… luân hồi, là cả tiếng lòng bà nữa…

\r\n

À ơi\r\nHôm qua tát nước bờ đình,\r\nĐể quên chiếc áo trên cành hoa… sen…\r\nÀ ơi…

\r\n

Những đêm hè trăng soi, những đêm hè ông trời làm tội không cho gió, những đêm hè mất điện trong cái bóng ngà ngà của ánh nến, vẫn lời ru ấy, vẫn cái điệu à ơi, vẫn tiếng cọt kẹt, vẫn tiếng quạt mo vẫy gió… bà ru cháu ngủ. Ngoài kia, cứ như là đủ loại những ma quỷ, những con cáo ộp đi ăn đêm về, cái liềm lè lưỡi mà bà dọa mỗi lần cháu không ăn cơm… không, cháu chẳng sợ nữa, mắt lim dim, cháu chìm vào những lời ru của bà. Để rồi trong giấc mơ cháu gặp con cò lặn lội bờ sông, cháu thấy quê mình, cháu lớn….

\r\n

Rời ru của bà, đâu chỉ đơn thuần là lời ru, lời bà ru mang trong đó cả cuộc đời nhọc nhằn của bà, cả cuộc đời lo toan cho con cháu, cho đất nước.Nó còn mang trong đó bao nhiêu những hy vọng, tình yêu thương vô bờ bến, tình yêu thương mộc mạc mà chân chất bà dành cho cháu mà bà ơi, sao mãi sau này cháu mới hiểu được điều đó. Sao mãi sau này cháu mới biết thương bà, mãi sau này cháu lại mới trách sao hồi đó cháu khóc nhiều quá, sao hồi đó cháu không ngủ….

\r\n

Bà ru cháu,ru các em và ru cả các con của chị nữa. Cứ thế, lời ru cứ trôi theo năm tháng, chúng cháu giờ đã lớn hết rồi bà ạ nhưng sao tóc bà cứ bạc thế kia, sao lưng bà cứ còng… Lời ru vẫn còn đó, vẫn tiếng ầu ơ…, nhưng thời gian thì không dừng lại nữa bà ạ. Để rồi những đứa bé ngày nào bên cái lời ru của bà, bên những trưa hè oi bức, những đêm trăng lặng gió bà ru vào ngủ đã lớn cả rồi!

\r\n

Cuộc sống ngoài đây bon chen và vội vã chứ không thanh bình, không yên ả như trong lời ru của bà, bà ạ. Đôi lúc giữa cái dòng đời này, cháu thèm khát trở về ngày đó, cháu nhớ lời ru của bà để rồi chỉ đâu đó trên phố phường Hà Nội kia, chỉ thoáng qua hình bóng một đứa trẻ đang vui đùa bên bà của nó, cháu lại nhớ…

\r\n

Cuộc sống ngoài đây có biết bao nhiêu điều khiến cháu phải nghĩ, cuộc sống của một đứa con gái những ngày đầu tự lập và mang trong mình bao nhiêu ước mơ chưa bao giờ là dễ với cháu, bà ạ. “Đôi lúc, giữa dòng đời vội vã này, ta vội chạy theo một thứ gì đó và vô tình quên đi một thứ quan trọng.” Đã có lúc cháu như thế đấy bà ạ, đã có lúc cháu quên đi rằng, sau tất cả cháu còn có một gia đình, cháu còn có bà nữa. Và có lẽ như nhà thơ Nguyễn Duy đã từng viết :

\r\n

“ Ta đi trọn kiếp con người,\r\nCũng không đi hết những lời mẹ ru.”

\r\n

Lời ru thời thơ bé, tình yêu vô bờ bến, cho ta vào giấc ngủ, cho ta học làm người. Để rồi, khi đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, ta vẫn nhỏ bé trong lời ru của mẹ, của bà, ta vẫn được yêu thương.

\r\n

Khi nhỏ, ta lớn lên bên lời ru, để hồn ta được tắm mát, để ta được mơ những giấc mơ. Và khi lớn rồi, ta mang lời ru ấy, mang tâm hồn và những ước mơ của ta đi đến những nơi xa xôi, ta đi thực hiện nó.

\r\n

TrangpoohTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...