Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời ru của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời ru của mẹ
11:52:40 20/04/2017

Girly.vn -

À a à à ời\r\nÀ a à à ơi\r\nCông cha như núi Thái Sơn\r\nNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra\r\nMột lòng thờ mẹ kính cha\r\nCho tròn chữ hiếu mới là đạo con…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lời ru của mẹ

\r\n

Khu nhà trọ hôm nay mát mẻ hẳn, cơ bản có cơn mưa bất chợt tưới tắm cả cái không gian xung quanh sau chuỗi ngày nóng bức. Nghe tiếng lộp bộp gõ vào mái tôn mát lành không gian bỗng nhiên thấy thích. Đứng đầu cửa, tôi ngắm nhìn những sợi mưa nối nhau chảy thành dòng, rơi xuống nền hiên và vỡ vụn chảy ra ngoài đường.

\r\n

– Chị nghĩ ra cách hay rồi em ạ!

\r\n

– Dạ, cách gì chị?

\r\n

Tôi quay sang trả lời chị phòng bên, cũng không rõ là chị nói về việc gì nữa.

\r\n

– Chuyện ru con ấy, từ nay chị sẽ ru nó ngủ bằng cách bật các bài hát ru lên, không còn lo nó quấy khóc nữa. Hi hi.

\r\n

Chị ẵm con, mắt cười tít lên như một tài năng mới tìm ra ý tưởng cao siêu độc đáo. Tôi cũng cười trừ, gượng gạo vui cho chị. Lại thêm chạnh buồn cho thế hệ trẻ chúng tôi. Chẳng còn giới hạn trong lũy tre, giếng nước, thế hệ mới nay đã được tiếp cận với nhiều luồng văn hóa mới, vì vậy mà văn hóa ông cha cũng dần vơi đi ít ít rồi lại nhiều nhiều.

\r\n

Nghe tiếng người đàn bà trong đài chị mở lên ru con bỗng dưng muốn khóc. Tôi lại càng nhớ mẹ. Nhớ ngày quấn quýt bên mẹ, nhớ mẹ lặn lội thân cò đến cả canh khuya, chẳng quản ngại khó khăn nuôi chúng tôi khôn lớn. Tóc bạc da mồi tay chân run cả bờ vai.

\r\n

 Tôi cứ nhớ hình ảnh trong đêm khuya, mẹ vẫn chong đèn dầu heo hắt, kiểm tra và khâu lại những cái bị buột chỉ và rách. Mắt nheo lại xâu kim chỉ, từ bàn học tôi phải chạy ra để xâu cho mẹ. Mẹ cười hiền lành, mắt in hằn những vết chân chim, bặm môi lại cắt đứt sợi chỉ. Khói đèn dầu vương cả mắt cay cay…

\r\n

Tôi vẫn không quên những ngày mẹ một nắng hai sương gió mưa phơi đồng ruộng. Sức yếu mềm mẹ ôm trọn các con thơ. Ngày ấy chúng tôi áo vá chằng vá đụp. Mắt mẹ lệ khô sầu chợ búa bán mẹt kiếm bát cháo miếng rau. Thế mà khi về bao giờ mẹ cũng mua quà cho chúng tôi. Cái cảm giác chờ mẹ đi chợ về có quà bánh, dù chỉ là quả thị, vài cái kẹo kéo, mớ hạt muồng muồng…sao mà da diết, nhớ lại cứ thấy dưng dưng…

\r\n

Chúng tôi lớn khôn rồi dần xa rời vòng tay ấm của mẹ nhưng mà mẹ tôi vẫn chưa ngớt những lo âu. Mẹ lo chúng tôi sẽ lao xao giữa đời theo dấu vết xe. Dòng đời như bể khổ. Chúng tôi vào đời dần uống những giọt mồ hôi no mặn cay chua chát. Mẹ tôi chẳng xa rời nâng gót bước chân tôi…

\r\n

Nay tóc mẹ phất phơ nhuộm sương, sợi ngắn, sợi dài bay bay, sức gửi trôi theo gió. Khi được nghỉ tôi chỉ mong nhanh về thăm mẹ. Nép vào lòng mẹ để mẹ ru, vỗ về rũ tan những vất vả đường đời. Mẹ tôi tiếp tục đem những bài hát ru ngày xưa ra ru cháu. Tiếng mẹ đã mờ đục trong những điệu ru:

\r\n

À a à à ời\r\nÀ a à à ơi\r\nCông cha như núi Thái Sơn\r\nNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra\r\nMột lòng thờ mẹ kính cha\r\nCho tròn chữ hiếu mới là đạo con…

\r\n

Lời ru của mẹ vẫn trong tôi mãi mãi. Tôi cảm nhận tiếng mẹ mình hay hơn tất cả nghệ sĩ mà đời vẫn tán dương.

\r\n

Lời ru của mẹ ngọt hơn giọt mật.

\r\n

Cao hơn cả trời.

\r\n

Rộng hơn cả đại dương…

\r\n

Mưa ngoài trời đã ngớt, để lại trước khu trọ những vũng nước đọng lam nham. Những giọt nước mưa từ trên tàng cây rơi xuống, tạo bong bóng vỡ òa trên mặt nước. Đài nhà bên vẫn hát điệu ru con:

\r\n

À a à à ời\r\nÀ a à à ơi\r\nCon cò mày đi ăn đêm\r\nĐậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…

\r\n

Trịnh Ngọc Lâm – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Napukachi

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...