Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời con muốn nói

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời con muốn nói
05:21:11 26/04/2017

Girly.vn -

Sẽ thật khó khi nói: “Con xin lỗi, hay con yêu mẹ”. Nhưng con sẽ tận dụng từng phút, từng giây. Để được ở bên cạnh mẹ, chăm sóc cho mẹ. Chỉ đơn giản là nấu những bữa cơm ngon, giặt cho mẹ bộ quần áo, lau nhà và phụ mẹ mọi công việc trong gia đình mình… Con sẽ nhớ tất cả những ngày quan trọng trong năm. Vào mỗi ngày đó con sẽ tặng hoa cho mẹ, con sẽ tặng mẹ những món quà nhỏ để thay lời con muốn nói. Cám ơn mẹ!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lời con muốn nói

\r\n

Gửi mẹ lời tâm sự của con.

\r\n

Mẹ! Con không biết mình đã đủ lớn để có thể suy nghĩ mọi vấn đề trong cuộc sống này hay chưa? Hay con có thể tự mình quyết định cho hôn nhân của cuộc đời. Con biết dù thế nào đi chăng nữa thì con vẫn mãi chỉ là đứa con bé bỏng ngày nào của mẹ, vẫn mãi chưa lớn.

\r\n

Hình như con chưa bao giờ viết về mẹ… Con nhớ hồi con học cấp 2 cô giáo giao đề văn: “Em hãy nêu cảm nghĩ về người mà em yêu quý nhất”. Ngày đó con đã viết về bố, mà các bạn của con thì ai cũng viết về mẹ. Không phải là con không yêu mẹ, mà là con thấy thể hiện tình cảm với mẹ sẽ dễ dàng hơn với bố, nên con chọn viết về bố. Để con có thể bày tỏ được những cảm xúc khó diễn tả nhất của con trong bài văn mà không lẫn với những bài của các bạn trong lớp. Bài văn của con được điểm cao, con về khoe với mẹ…

\r\n

Mẹ chỉ cười và nói:

\r\n

– Có bài nào viết về mẹ không?

\r\n

Con chỉ nói 1 câu:

\r\n

– Không

\r\n

Rồi chạy đi chơi, mà không biết rằng đằng sau câu nói trống không đó là cả một lỗi lòng để lại trong mẹ. Con vô tâm quá phải không mẹ?

\r\n

Cứ thế con chẳng bao giờ viết về mẹ, con chỉ viết cho tình yêu. Cái thứ tình cảm mông lung, xa vời đó, đến và đi không bao giờ báo trước. Để con chìm đắm trong nó mà không thể nhận ra thứ tình cảm thiêng liêng vô hình luôn hiện hữu mỗi ngày bên con đó là tình cảm của mẹ.

\r\n

Thời gian rồi cứ thế trôi đi, con cứ thế ngày một lớn. Và dần dần con dời xa vòng tay của mẹ. Con cứ mải miết đi và đi, đôi khi con nghĩ chẳng muốn trở về nhà. Nhưng đến 1 ngày con nhận ra đó chính là khi con nằm trên giường bệnh, mẹ chăm sóc cho con từng li từng tí. Mẹ luôn bên con không dời nửa bước, lúc con bước vào phòng mổ. Mẹ chấn an tâm lí cho con bằng câu nói: “ Không sao đâu, đừng lo lắng sẽ ổn”. Nhưng con biết mẹ con lo lắng nhiều hơn con, mẹ thấp thỏm đứng ngồi không yên, mẹ đợi chờ cánh của kia mở ra. Đến khi con được đẩy ra khỏi cánh cửa đó, câu đầu tiên mẹ hỏi : Có đau không?…Con chỉ lắc đầu và rơi nước mắt.

\r\n

Đứa con gái 25 tuổi, trải nghiệm trên các cung đường thiện nguyện, đi gần hết các tỉnh vùng tây bắc đến miền trung. Chưa bao giờ con nghĩ mình sẽ phải nằm trong phòng mổ. Cũng chưa bao giờ con nghĩ mình phải đánh đổi màu áo blouse trắng bằng áo bệnh nhân. Con chưa từng nghĩ có 1 ngày con không thể tự đi bằng chính đôi chân của mình. Con chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày con như thế. Con không thể chấp nhận được điều đó mẹ ạ. Cái cảm giác bất lực khi không thể làm được gì. Cái gì cũng phải nhờ mẹ con khó chịu lắm. Những lúc con đau mẹ sót, con khóc mẹ thương. Khoảng thời gian đó như sống trong địa ngục vậy. Nhiều khi con nghĩ mình sẽ buông suôi. Kệ mọi thứ ra sao thì ra, nhưng vì mẹ vì gia đình con phải kiên cường và không được bỏ cuộc. Nhìn lại chặng đường con đã đi qua, có biết bao những người con đã gặp quan tâm con, lo lắng cho con, yêu thương con. Vậy mà cái khoảnh khắc con tuyệt vọng nhất thì lại chẳng có ai bên cạnh ngoài mẹ. Vậy mà con còn vô tâm vùng vằng với mẹ, con còn nói những điều không nên nói. Những câu nói khiến mẹ đau lòng.

\r\n

– Mẹ mặc kệ con.

\r\n

– Mẹ thật lắm chuyện.

\r\n

– Mẹ đừng nói nữa.

\r\n

– Con lớn rồi, con không thích, con không muốn…

\r\n

Tất cả những điều mẹ nói con đều chối bỏ và không nghe. Lúc nào cũng nghĩ mình luôn đúng. Nhưng từ ngày đó, con bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Ngày bé mỗi khi nhổ tóc sâu cho mẹ, mẹ cho 500 đồng. Lúc ý chỉ mong đầu mẹ có thật nhiều sợi tóc trắng. Nhưng giờ đây con chỉ mong thời gian ngừng trôi để tóc mẹ đừng bạc đi nữa. Ngày bé con chỉ mong mình được làm người lớn. Nhưng giờ lớn rồi con lại thèm quay lại ngày xưa, vô lo, vô nghĩ. Ngày bé con chỉ mong được đi đâu thật xa thật xa. Nhưng giờ đây con lại chỉ muốn ở nhà, đi đâu cũng chỉ muốn nhanh nhanh để được trở về.

\r\n

Sẽ thật khó khi nói: “Con xin lỗi, hay con yêu mẹ”. Nhưng con sẽ tận dụng từng phút, từng giây. Để được ở bên cạnh mẹ, chăm sóc cho mẹ. Chỉ đơn giản là nấu những bữa cơm ngon, giặt cho mẹ bộ quần áo, lau nhà và phụ mẹ mọi công việc trong gia đình mình… Con sẽ nhớ tất cả những ngày quan trọng trong năm. Vào mỗi ngày đó con sẽ tặng hoa cho mẹ, con sẽ tặng mẹ những món quà nhỏ để thay lời con muốn nói. Cám ơn mẹ!

\r\n

Các bạn ạ, chúng ta có thể gửi đi 1 tin nhắn: Con yêu mẹ. Nhưng chúng ta lại chẳng làm gì cho điều đó thì cũng là vô ích. Điều mà chúng ta cần là hãy luôn quan tâm, và bên cạnh mẹ vì chúng ta chẳng biết được ngày nào dời xa mẹ. Thời gian không bao giờ đợi chờ ai cả. Hãy chân trọng khi còn có thể để ta không phải hối tiếc điều gì đó trong đời.

\r\n

Ngàn SaoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Midsummer 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...