Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời con muốn nói

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời con muốn nói
09:38:41 21/04/2017

Girly.vn -

Sau tất cả con chỉ muốn nói con yêu mẹ nhiều lắm. Và con thực sự xin lỗi vì những điều con đã làm mẹ buồn phiền, điều cuối cùng con cảm ơn mẹ vì là mẹ của con.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lời con muốn nói

\r\n

Mẹ là nguồn sống, là hơi thở, là tất cả những gì con có trong cuộc sống.

\r\n

Lớn lên trong một gia đình không khá giả là mấy, nhưng con lại luôn nhận được rất nhiều tình yêu và đón nhận đầy đủ những thứ cần thiết trong học tập không thiếu bất kỳ một thứ gì. Người tần tảo sớm hôm, dậy sớm đi làm để giúp con có một cuộc sống đầy đủ như bao đưa trẻ khác. Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ chưa khi nào con nói lời cảm ơn đối với mẹ,  mặc dù trong lòng rất muốn nhưng quá khó để mở lời cảm ơn.

\r\n

Có những lúc khi đến những ngày lễ quan trọng khi bạn bè đều có những trang phục mới, con thì chưa và con đã cáu với mẹ chỉ vì không có quần áo mới, bây giờ nghĩ lại con thấy mình quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến mẹ – người chưa bao giờ lo cho bản thân mà chỉ chăm sóc hết mực cho những đứa con. Quên cả thời gian làm đẹp cho bản thân cả đời không bao giờ động đến son phấn hay bất kỳ đồ mỹ phẩm. Nghĩ lại cả đời mẹ chỉ sống vì chúng con từng giây từng phút. Tuy nhiên con chưa bao giờ làm điều gì cho mẹ hạnh phúc mà chỉ làm cho mẹ buồn phiền vì con rất nhiều, con ích kỷ, con xấu tính quá mà. Bao nhiêu lần con đã nói những lời đâm thẳng vào trái tim mẹ làm mẹ phải rơi lệ. Thật sự con không cố ý làm như thế. Vì nhiều khi có người yêu thương ta quá nhiều, ta lại muốn làm tổn thương họ. Con chợt nhận ra khi nhìn mẹ khóc chính là lúc con thấy buồn và đau khổ hơn bao giờ hết. Mẹ thì đã vất vả vì chúng con quá nhiều, hy sinh tất cả mọi thứ vì chúng con. Dường như mẹ chưa bao giờ hết nỗi buồn thì phải. Hết khó khăn này dồn dập đến những khó khăn khác. Điều làm mẹ buồn và sốc nhất đó chính là khi mẹ nhận được tin bố nhập viện. Đau khổ hơn, đó chính là ngày thứ hai khi bố phải mổ gấp, đêm đó mẹ không thể kìm nén nổi cảm xúc khóc thâu đêm cho đến khi bố mổ xong. Thời gian đó mẹ như người mất hồn nhìn bố đau đớn mẹ chỉ biết khóc và động viên bố cố lên. Nhìn cảnh đó con thật sự không biết làm gì vì khi con khóc sẽ làm mọi người thêm lo lắng hơn mà thôi. Nhưng mẹ biết không, ngày nào đi từ viện về con cũng khóc, khóc ngay cả trên xe bus, đêm nào nằm ngủ con cũng khóc. Con đã khóc rất nhiều rất nhiều nhưng chưa khi nào con khóc trước mặt mẹ. Con thật là đứa con quá yếu đuối không thể là chỗ dựa vững chắc cho mẹ lúc mẹ cần nhất. Đôi khi con thấy mình là gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ, gầy guộc của mẹ. Người luôn luôn nghĩ những điều tốt nhất đẹp đẽ nhất cho con. Nỗi đau của mẹ chưa dừng lại ở đó, khi mà mẹ nghe tin bố bị bệnh ung thư đích thị lần này mẹ bật khóc rất to nhưng không cho bố nhìn thấy. Suốt một tháng liền khi có người thân đến thăm bệnh nói về bệnh tình của bố mẹ lại rưng rưng không kìm nổi những giọt lệ rơi trên má.

\r\n

Sau một thời gian bố xuất viện trở về nhà thì tinh thần mẹ mới khá hơn một chút. Nói là khá nhưng thực ra vẫn không ổn chút nào, con thực sự không biết làm thế nào để giúp mẹ nữa. Chỉ biết tìm những món ăn hợp khẩu vị của mẹ nhưng mẹ lại không chịu ăn uống. Đã thế vì con không ăn uống đầy đủ lên mẹ cứ nói con mãi và thêm lo cho con, sợ con bị bệnh. Có rất nhiều điều con muốn nói với mẹ nhưng khi đứng trước mặt mẹ con lại không thốt lên lời chẳng hiểu tại sao nữa. Thời gian trôi qua, con phải sống xa nhà, nhiều lúc con quá vô tâm khi không gọi điện cho mẹ.

\r\n

Rồi khi về nhà con cũng chỉ dành nhiều thời gian đi chơi với bạn bè cũng không tâm sự với mẹ nhiều điều về cuộc sống mới. Con biết rằng mẹ lo cho con rất nhiều mà. Khi đêm đến mẹ lại suy nghĩ về con phải không?

\r\n

”Liệu nó có đủ tiền tiêu không? Không biết nó có người yêu hay không?

\r\n

Nó học có tốt không? Nó có học lại môn nào không?”

\r\n

Bao nhiêu câu hỏi dường như mẹ muốn con trả lời luôn lập tức. Con hiểu tình yêu mà mẹ dành cho con mà, dù con có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì con cũng không thể nói hết tình cảm lớn lao này mà chỉ biết giãi bày một chút cho lòng vơi bớt thôi.

\r\n

Trước khi rời khỏi vòng tay của mẹ bắt đầu để tự lập và bước vào cuộc sống đầy thử thách khi không có mẹ ở bên, con có làm một bài thơ nhưng chưa khi nào cho mẹ đọc và cứ giấu mãi ttrong trang sách.

\r\n

Mom

\r\n

Nếu một ngày nào đó\r\nMẹ không còn trên đời\r\nThì phải sống thế nào?\r\nCuộc sống thật đáng sợ\r\nKhi mẹ đã ra đi\r\nKhông còn bóng dáng người\r\nNgày đêm lo cho con\r\nLuôn sợ con bị đau\r\nDù thiếu thốn trăm đường\r\nNhưng luôn làm mọi điều\r\nĐể con được vui vẻ\r\nNgày ngày tháng tháng qua\r\nKhi khó khăn ập đến\r\nMẹ cùng con sẻ chia\r\nThời gian ơi đừng trôi\r\nĐể được bên mẹ mãi\r\nGiữ ký ức về mẹ\r\nMãi mãi ở bên con.

\r\n

Thật sự con rất sợ một ngày mẹ rời xa con và đi đến nơi rất xa, con không biết mình có thể tồn tại khi không có mẹ.

\r\n

Sau tất cả con chỉ muốn nói con yêu mẹ nhiều lắm. Và con thực sự xin lỗi vì những điều con đã làm mẹ buồn phiền, điều cuối cùng con cảm ơn mẹ vì là mẹ của con. Con không thể trực tiếp nói với mẹ nhưng mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho đứa con vô tâm này thôi. Con chỉ ước mẹ có thể vơi đi gánh nặng và nỗi buồn chất chứa trong trái tim mẹ. Mong rằng niềm vui sẽ sớm đến bên mẹ. Yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ hãy cười thật nhiều nhé!

\r\n

Lý Phạm Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...