Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời chưa nói

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời chưa nói
02:09:24 13/05/2017

Girly.vn -

Càng lớn, con càng nhận ra vị mặn chua chát trên từng đồng bạc má gửi con, con nhận ra má đã cực khổ như thế nào, con nhận ra những trăn trở của một người mẹ nhiều đến nhường nào, và con thấy đuôi mắt má đã bắt đầu nhăn nheo.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lời chưa nói\r\n

Đọc báo buổi sáng là thói quen hàng ngày của con. Những tin tức xã hội mỗi ngày một nhồi vào con, tốt có xấu có. Hôm nay, vào một ngày có buổi sáng khá âm u, mưa Huế bắt đầu rơi lắc rắc, cùng với mái tôn phòng tấu lên bản nhạc nhẹ nhàng nhưng không hề thỏa mái, nó lại dội ào ào vào lòng con những khắc khoải về má, về người duy nhất con nghĩ tới mỗi sáng thức dậy. Bài báo trên tay khiến con thổn thức lạ kỳ. Đó là bài báo chụp lại lá thư của một người con tật nguyền gửi cho mẹ. Những dòng tâm sự đẫm nước mắt cộng với sự biết ơn vô ngàn của cậu ấy làm con vẽ ra những suy nghĩ khó nói thành lời…

\r\n

Con chợt giật mình, hình như con chưa bao giờ viết thư cho má. Thậm chí con cũng chưa bao giờ nói lời cảm ơn má, dù trong thâm tâm chị em con, câu nói ấy không bật thành lời nhưng vẫn hiện diện ở sâu trong trái tim. Người ta hay nói, hãy thường xuyên nói lời yêu thương với cha mẹ, để những lời đó là nguồn vui cho cha mẹ mỗi ngày. Thế nhưng dạng câu cảm thán đơn giản “con yêu má”, “con thương má” hay “con nhớ má” con lại không tài nào nói được. Nhưng con biết, yêu thương không nói thành lời cũng chính là dạng yêu thương sâu sắc và chân thành nhất. Với con, má chính là người yêu người thương độc tôn trong tim không ai có thể thay thế được!

\r\n

Còn nhớ một lần, em trai bị con nít trong xóm ức hiếp, con tức quá to tiếng với cả người lớn nhà kia, để rồi người ta cạch mặt cả nhà mình. Con không hề thấy mình sai, rõ ràng nhà bên kia ủy thế lấn tới, không phân định đúng sai, cho nên con mặc kệ. Thế mà tối đến con tận mắt nhìn thấy má đi giải thích với người ta thay con, xin lỗi thay con, con cảm thấy tức như có trận thiên lôi đang chực nổi đùng đùng, tức lắm. Cả đời con cũng không quên được cảnh tượng lúc ấy. Con tức vì bản thân vô dụng, đã khiến má phải hạ mình như thế. Từng ngần 20 tuổi con vẫn khiến má nhọc lòng như thế, thật sự rất đau lòng. Mặc dầu má không hề trách con sai, má là vì trân trọng tình làng nghĩa xóm, con hiểu má muốn con phải học hai chữ thận trọng và khôn khéo, hơn lúc nào hết con thấu rõ được sự âm thầm thương con của má nhưng con vẫn không thể nào tha thứ cho lần vô dụng này của mình. Con giận chính mình đến tím gan. Con gái xin lỗi má, con tuyệt đối sẽ không bao giờ để má vì con mà thốt lên hai từ “xin lỗi” với bất kỳ một ai khác nữa. Má đã vì con quá nhiều rồi…

\r\n

Càng lớn, con càng nhận ra vị mặn chua chát trên từng đồng bạc má gửi con, con nhận ra má đã cực khổ như thế nào, con nhận ra những trăn trở của một người mẹ nhiều đến nhường nào, và con thấy đuôi mắt má đã bắt đầu nhăn nheo. Buồn biết mấy khi con vẫn chỉ còn là đứa trẻ, vô dụng và bất lực trước sự tàn phá của thời gian lên đôi vai gầy sương của má. Có những lời con chưa dám nói với má, lần này là lần đầu tiên con mượn những trang văn để gửi tới má, cảm ơn má đã sinh ra con trên đời, cảm ơn má đã vì chị em con hi sinh cả thời thanh xuân của mình, cảm ơn má đã là má của con, cảm ơn má đã luôn mạnh khỏe bình an, cảm ơn má đã luôn mỉm cười, cảm ơn má vì tất cả. Nụ cười của má chính là huyền thoại của con, chỉ cần thấy má cười, như thế với con là đủ. Con sẽ nhanh chóng trưởng thành, tặng má những tháng ngày an nhàn, tặng má những giấc ngủ không cần hẹn giờ, con sẽ dùng thanh xuân của mình, thay má gánh vác những thứ nặng nề đang nằm ở trên bờ vai kia. Hãy chờ con nhé! Hãy tin ở con, bởi vì con là con của má, con của một người phụ nữ có biệt danh “superman tái thế” ở trên trái đất này-niềm kiêu hãnh của con ạ!…

\r\n

Chợt nhớ có một lần hiếm hoi, con nghe má hát ru Bim ngủ nôi, lời hát đã đưa con về một tuổi thơ xưa, chỉ có cánh đồng mái nhà đơn sơ và tiếng hát ru của má bên tai: “ru con mẹ ru con tiếng ru cả một đời…ru con mẹ ru con….à ơi ơi à ơi…”. Chẳng có giọng hát nào ngọt ngào và chứa đầy miền cổ tích nhỏ như tiếng hát ru của má. Má rất ít khi hát, nhưng mỗi lần hát đều đưa con vào một thế giới kỳ lạ rất đỗi yên bình, nơi chỉ có má, có con, có mái nhà nghi ngút khói, có cánh đồng trải đầy rơm rạ thơm ngát, có tiếng bà nhai trầu bên bếp lửa, có tiếng ba hì hục cuốc đất sau vườn, có tiếng chị em cười giòn tan ngoài ngõ, có tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt, tất cả đều nằm trong từng lời ru da diết, mà theo con mãi cho đến tận bây giờ, một cách bình lặng và êm ả:

\r\n

“Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con… con hời con hỡi con hỡi con hời… hỡi con…”

\r\n

Bình yên biết mấy!

\r\n

NếpTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...