Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời cảm tạ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lời cảm tạ
04:29:28 21/04/2017

Girly.vn -

Bởi con biết rằng đối với Mẹ, sự thành công của con cũng là quà tặng vô giá giành cho Mẹ. Và một lần nữa, con xin được cúi đầu xin Mẹ tha thứ cho những lầm lạc của con, con xin được cảm ơn Mẹ – một giáo sư tài ba dạy con về lòng yêu thương – một phân khoa quan trọng nhất của trường đại học mang tên Cuộc Đời.

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lời cảm tạ

\r\n

“Mẹ là vầng trăng sáng soi đời con. Mẹ là bông hoa tỏa hương về đêm. Mẹ là tia nắng chiếu soi con đường, mà con đang đi đến ước mơ,…” Vâng! “Mẹ” – một từ thôi nhưng mà sao quá đỗi thiêng liêng. Và “ Mẹ”- một tiếng thôi nhưng sao mà bao la đến thế. Nếu như nhạc sĩ Huỳnh Nhã Lâm mang những giai điệu nức nở thả vào từng câu chữ khi viết về mẹ thì hôm nay, con xin được mượn hơi thở mà Mẹ đã ban tặng cho con hòa cùng với những ngôn từ mà con đã lượm nhặt được trong suốt 20 năm qua để nói về Mẹ, về người phụ nữ chưa một lần may cho mình dù chỉ là một chiếc áo mới.

\r\n

\r\n

Gửi Mẹ xa nhớ!

\r\n

Mẹ ơi! Con thèm lắm hơi ấm của Mẹ dù mùa hè đang gõ cửa. Con thèm lắm những bữa cơm Mẹ nấu con ăn hết không sót một miếng nào. Con cũng thèm khát được vùi đầu vào lòng Mẹ để quên đi những lo toan, mệt mỏi trên đời. Mẹ có biết không? Chiều nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, dù bận rộn hay rảnh rỗi con cũng ra ban công… nhìn về một vùng quê cách xa con gần 400 cây số. Đôi lúc, con ước mình biết bay, con ước Doremon hiện ra ban cho con một bảo bối để con bay về sà vào lòng Mẹ cho thỏa những sự khát thèm của một trái tim đang lịm đi vì những bon chen trong cuộc sống.

\r\n

Năm nay con tròn hai mươi tuổi điều này cũng đồng nghĩa với cuộc đời mẹ đã trải qua hai mươi mùa xuân vất vả vì con nhưng có lẽ chưa một lần con “dám” nói lời cảm ơn Mẹ. Con cứ vô tư nhận những yêu thương mà chưa một lần đáp  lại tình thương yêu ấy vì nghĩ đó là những điều hiển nhiên trong cuộc sống để rồi năm tháng qua đi con chẳng bao giờ để ý tới bàn tay hao gầy, đôi chân sần sùi  và đôi mắt đang mờ đi của Mẹ. Nhưng từ khi  bước vào cánh cổng của trường Đại học con mới thấm thía được rằng: Mẹ của con đã khổ cực như thế nào.

\r\n

Trước đây, con cứ mải mê đi tìm những thứ mình không có mà quên đi rằng chỉ cần con ngoảnh lại là mọi thứ sẽ thuộc về con và trong đó có cả tấm lòng mênh mông của Mẹ.Trước đây, con từng khóc, từng đau khổ vì một người không yêu mình mà con quên đi rằng Mẹ còn đau nhiều hơn con. Bởi đối với Mẹ, con là khúc ruột, là một phần hơi thở, là một phần của sự sống. Nghĩ lại bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để thấy dù con có gom tình yêu thương của mình suốt quãng đời còn lại cũng không đủ để bù đắp cho những gì Mẹ đã hi sinh cho con.

\r\n

Con biết, khi con đang mải mê gõ những dòng chữ này thì Mẹ đi làm đồng chưa về, hoặc Mẹ đang liêu xiêu với chiếc xe đạp trong mờ mờ của ánh đèn, hoặc Mẹ đang vùi mình bên bếp lửa, hoặc… Mẹ đang nhớ con. Bởi vì con cũng đang rất nhớ Mẹ. Và Mẹ yêu ơi! Con chẳng có thể làm gì hơn với những biểu giá của tình Mẹ mà con chỉ biết rằng tự đáy lòng mình con xin được cảm ơn Mẹ- người đã đưa con đến với cuộc đời này. Con cảm ơn Mẹ đã cho con một hình hài, đã cho con một cuộc sống đầy đủ tình yêu thương, đã luôn bên con những lúc trái tim con yếu đuối.Và dù đã lớn, dù phải tự đi con đường của mình nhưng con vẫn cứ muốn được mãi ở bên Mẹ mà thôi. Vì chỉ có Mẹ bên cạnh con cảm thấy an toàn, con mới cảm thấy hạnh phúc và hơn hết con được chở che Mẹ ạ; vì ngoài kia, ngoài xã hội mà con đang đối mặt con thấy mình lạc lõng và cô đơn lắm, mọi người đi qua nhau như chưa hề quen biết nhau; mọi thứ chen lấn nhau, xô đẩy nhau trong vòng xoáy của lợi danh. Lắm lúc, con thấy mình mệt mỏi và thất vọng vô cùng và những lúc như thế con chỉ muốn được mẹ nắm tay, dìu con đi như hồi con còn bé.

\r\n

Cuộc sống là luôn luôn vô thường. Trong cuộc đời, ít nhất cũng có một lần phải chia xa. Nhưng con vẫn hi vọng, vẫn khao khát ngày ấy không đến Mẹ ạ. Con vẫn mãi được ở bên Mẹ như thế này, muốn được nghe giọng nói ấm áp giản dị của Mẹ mỗi lần nhắc con ăn đủ bữa, không được thức khuya, đi học xa nhà phải biết tự chăm sóc cho bản thân,…

\r\n

Để viết về Mẹ, con nghĩ chẳng có quyển vở nào đủ dày để con có thể kí gửi tất cả những tấm lòng mà con muốn tri ân tới Mẹ. Nên con hi vọng những tháng ngày tiếp theo, những chặng đường phía trước sẽ là những trang đánh dấu từng bước trưởng thành của con. Bởi con biết rằng đối với Mẹ, sự thành công của con cũng là quà tặng vô giá giành cho Mẹ. Và một lần nữa, con xin được cúi đầu xin Mẹ tha thứ cho những lầm lạc của con, con xin được cảm ơn Mẹ – một giáo sư tài ba dạy con về lòng yêu thương – một phân khoa quan trọng nhất của trường đại học mang tên Cuộc Đời.

\r\n

Con yêu Mẹ!

\r\n

Hoa cát cánh Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...