Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lần đầu tiên…

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lần đầu tiên…
03:40:09 24/04/2017

Girly.vn -

Lần đầu tiên con gọi điện về trong hoang mang con đã bảo mẹ rằng cuộc sống ngoài này quá khó khăn, công việc ở đây quá áp lực con về nhà với mẹ được không?. Mẹ đã im lặng hồi lâu và lẫn trong tiếng thổn thức mẹ bảo: “được rồi, mệt mỏi quá thì về với mẹ”.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lần đầu tiên…

\r\n

Rồi một ngày nào đó con cũng sẽ làm mẹ, con không biết làm mẹ như thế nào…

\r\n

Không bao lâu nữa có một điều phải diễn ra, đó là vào một ngày khi thanh xuân qua đi, con cũng sẽ làm mẹ. Liệu trong những năm tháng như thế này con có thổn thức rằng đứa con của mình đã thật lớn như mẹ lúc này không, con không biết. Nhưng con đã bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình và cảm nhận được sự chảy trôi của thời gian. Con bắt đầu nhớ lại những năm tháng đã qua và nhớ về mẹ.

\r\n

Giống như hôm nay, khi ai  đó tình cờ hỏi con rằng trong guồng quay hối hả của cuộc sống, đã bao giờ con dừng lại một chút để suy nghĩ về Mẹ – người luôn bên cạnh, luôn sẻ chia và dõi theo từ phía sau?. Con không nghĩ được nhiều nhưng con chắc rằng  từ khi con bắt đầu có trí nhớ thì vào mỗi lần xảy ra cái “đầu tiên” trong cuộc đời con mẹ đều xuất hiện bằng cách này hay cách khác.

\r\n

Đầu tiên là lúc con tập chạy, mẹ đã phải loay hoay cả năm trời để xóa đi vết sẹo kém duyên gần đầu gối.

\r\n

Lần đầu tiên con vào lớp một hình ảnh mẹ cặm cụi giặt cái áo trắng toàn vết mực vấy là điểm 10 của bài vẽ mỹ thuật đầu tiên.

\r\n

Lần đầu tiên con vặt trộm quả nhà hàng xóm mẹ thở dài cả đêm và hôm sau mẹ cho phép chị lấy bất cứ thứ đồ của con mà không cần sự cho phép.

\r\n

Lần đầu tiên con đánh bạn, mẹ bật khóc, mẹ nói mẹ tưởng tượng ra cảnh con bị đánh sẽ như thế nào vì vậy mẹ khóc.

\r\n

Lần đầu tiên con nói với mẹ về một bài thi học sinh giỏi văn mà con đoạt giải mẹ đã nói con là một đứa giàu tình cảm và con sẽ có những suy nghĩ sâu sắc.

\r\n

Lần đầu tiên con tổ chức sinh nhật trên lớp, mẹ bảo mẹ muốn con tổ chức cùng gia đình vì thực ra mẹ không có nhiều tiền. Dù vậy vào năm mười lăm tuổi con vẫn có một sinh nhật trọn vẹn cùng các bạn.

\r\n

Lần đầu tiên con nhờ mẹ chọn một chiếc áo thật đẹp để tặng cô chủ nhiệm nhân ngày sinh nhật, trong khi mười sáu năm qua con chưa một lần con đánh dấu ngày sinh của mẹ lên cuốn lịch nhỏ.

\r\n

Lần đầu tiên khi giành giải học sinh giỏi trường con đã tự cảm ơn mình và thầy cô thật dễ chịu trong khi mẹ ngồi đó im lặng nhìn vào dòng chữ nhỏ góc bàn “Mọi thành công của con đều có công lao mẹ” đó là dòng chữ con đã cặm cụi viết vào năm mười tuổi.

\r\n

Lần đầu tiên con nhận điểm thi cấp ba, con không được vào trường công lập, con giận dỗi với mẹ trong khi mẹ thức bao nhiêu đêm chăm sóc mỗi khi con mệt mỏi.

\r\n

Năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên con thích một đứa con trai cùng trường, con tâm sự với bạn  bè mọi thứ trong khi mẹ là người cuối cùng ngồi bên cạnh khuyên nhủ và vỗ về con.

\r\n

Lần đầu tiên con đi học về muộn vì ôn thi đại học, con quẳng cặp một góc rồi nằm nhoài ra ngủ trong khi mẹ ngồi đó đợi cơm dù đồng hồ đã chỉ quá chín giờ.

\r\n

Lần đầu tiên con vỡ òa hạnh phúc khi biết mình đỗ đại học, con cuống quýt thông báo với mọi người trong khi con chẳng ôm mẹ một cái và chia sẻ với mẹ niềm hạnh phúc mà có thể hơn con mẹ cũng rất mong mỏi.

\r\n

Lần đầu tiên con thấy trong vali  muôn thứ mẹ mua từ viên thuốc cảm đến băng urgo, lúc đó con thấy mẹ thật buồn cười vì trên thành phố đâu phải không có, trong khi đến bây giờ ngoài những thứ thuốc mẹ gửi con chưa phải mua thêm gì.

\r\n

Lần đầu tiên con không nghe máy khi mẹ gọi đến, con thấy mẹ cứ lo chuyện không đâu trong khi mỗi đêm mẹ không thể ngủ ngon vì lo sợ ngoài kia bao nhiêu thứ cám dỗ, con chỉ là một cô gái trẻ và có thể vào lúc không vững vàng con phải mang những ân hận suốt đời.

\r\n

Lần đầu tiên con cầm tấm bằng đại học, nghĩa là con đã ra trường, con tự hào cho những năm tháng không ngừng nỗ lực mà quên mất cảm ơn mẹ người cũng chỉ vừa mới kết thúc chuỗi ngày mong mỏi, hi vọng con ở một phương xa.

\r\n

Lần đầu tiên con gọi điện về trong hoang mang con đã bảo mẹ rằng cuộc sống ngoài này quá khó khăn, công việc ở đây quá áp lực con về nhà với mẹ được không?. Mẹ đã im lặng hồi lâu và lẫn trong tiếng thổn thức mẹ bảo: “được rồi, mệt mỏi quá thì về với mẹ”.

\r\n

Trong một khoảnh khắc nào đấy con đã nghĩ, con đã nghĩ rằng:

\r\n

Một ngày nào đó con cũng sẽ làm mẹ, và con sẽ biết làm mẹ là như thế nào…

\r\n

Đồng ĐôngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...