Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Lá thư của hai người Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Lá thư của hai người Mẹ
11:16:34 09/05/2017

Girly.vn -

Mẹ chỉ muốn các con biết được, dù các con có không còn bên mẹ đi chăng nữa, mẹ vẫn yêu các con, yêu nhiều lắm lắm luôn ấy!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Lá thư của hai người Mẹ

\r\n

Có những người mẹ thật đáng thương!

\r\n

Ngày … tháng … năm…

\r\n

Thư gửi con yêu!

\r\n

Tháng năm hanh hao. Nắng chen nhau nô đùa trong từng vệt lá. Giờ ở một nơi xa, hẳn con đã yên giấc nồng. Mẹ lại nhớ về con bằng nỗi thắt lòng trống trải.

\r\n

Mẹ nhớ con! Mẹ nhớ cái ngày đầu tiên mẹ biết đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Chắc con không hình dung nổi đâu, mẹ đã vui sướng đến tột cùng, tưởng chừng như cả cuộc đời của mẹ chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Con đến bên mẹ, sưởi ấm trái tim mẹ, thắp lên trong lòng mẹ một tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ ngóng con đến từng ngày từng giờ, từng phút từng giây.

\r\n

Rồi thì chín tháng mòn mỏi chờ đợi cũng qua đi, cuối cùng thì ngày con lạ lẫm hé mắt nhìn những tia sáng đầu tiên trong cuộc đời mình cũng tới. Ôm con trong vòng tay yêu thương của mình, mẹ càng cảm nhận sâu sắc hơn cái tình cảm thiêng liêng có tên Tình Mẫu Tử. Con là nguồn sống của mẹ – là tình yêu của mẹ; cả thế giới của mẹ chính là con!

\r\n

Con ngủ, con ăn, con nô đùa rồi con lớn. Nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, sớm sớm chiều chiều cười đùa và khôn lớn, biết bao nhiêu nỗi buồn phiền trong lòng mẹ đều tan biến hết cả. Cảm ơn con đã đến trong cuộc đời của mẹ, để mẹ được trưởng thành cùng sự trưởng thành của con.

\r\n

Mẹ cũng nhớ cả cái ngày con vắng bóng, ngày cuối cùng mẹ con mình còn được gặp nhau. Con đi xa thật xa rồi, nhưng mẹ vẫn yêu thương con như vậy, con có cảm nhận được những ấm áp ấy không con? Đất mẹ dang tay ôm lấy hình hài bé bỏng của con, mẹ chẳng thể làm gì khác, chỉ biết nhớ về con như một điều tuyệt vời nhất mà mẹ từng có được. Mẹ chẳng trách số phận đã an bài sao quá ngắn ngủi, để thời gian mẹ và con bên nhau chẳng được lâu dài. Bởi lẽ, ngắn hay dài cũng nào có quan trọng, điều quan trọng là ta đã trân quý quãng thời gian ấy như thế nào, đã yêu thương nhau ra sao. Và dẫu cho giờ đây con chẳng còn trên cõi đời này nữa, thì con vẫn sống mãi trong tâm trí mẹ, trong trái tim đầy ắp tình yêu thương của mẹ.

\r\n

Con à, mẹ sẽ chẳng bao giờ quên con đâu!

\r\n

Yêu con!

\r\n

Kí tên: Mẹ

\r\n

Ngày….tháng ….năm…

\r\n

Gửi các con yêu của mẹ!

\r\n

Hai à, con có khỏe không? Dạo này có gì vui không con ? Hôm nay bé Út cũng đến chỗ con rồi đấy, hai anh em đã gặp nhau chưa ? Hai cái đứa này sao mà vô tâm thế, lại rủ nhau đi hết, để mẹ lại một mình. Cô đơn và nhớ các con nhiều lắm !

\r\n

Chắc mẹ con mình không có duyên với nhau con nhỉ. Lần trước Hai chỉ ở cùng mẹ được có năm tháng, rồi Hai bỏ mẹ Hai đi luôn. Hai còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Hai còn chưa kịp nhìn mặt ba và mẹ. Hai đến một cách bất ngờ, Hai đi cũng tự nhiên và bất ngờ như ngày Hai đến. Mẹ chỉ được chăm sóc Hai có năm tháng thôi, mẹ đọc truyện cho Hai nghe vào mỗi buổi sáng, mẹ hát cho Hai nghe vào mỗi buổi tối, mẹ ăn những món ngon và bổ dưỡng để có chất dinh dưỡng nuôi Hai…Ơ không phải mẹ kể công gì đâu Hai nhé, chỉ là mẹ nhớ con quá thôi. Hôm ấy mẹ lỡ bất cẩn, thế là Hai rời bỏ mẹ luôn. Hừ, Hai hư lắm đấy nhé ! Mẹ còn chưa biết mặt mũi Hai thế nào, nhìn qua mấy tấm hình siêu âm thì sao mà rõ được. Mẹ muốn được ôm Hai vào lòng cơ, muốn được hôn lên cái má, hôn lên khuôn miệng…mẹ muốn được thấy con biết nhường nào !

\r\n

Hôm nay là ngày mẹ sinh bé Út. Những người mẹ khác khi sinh con, họ có niềm hạnh phúc vỡ òa trong từng hơi thở. Thế mà mẹ thì lại buồn, buồn vô hạn. Bé Út cũng bỏ mẹ mà đi rồi, có phải hai đứa tụi bay chơi trốn tìm với mẹ không đấy hả ? Mẹ được gặp bé Út có một lần thôi, lần đầu cũng là lần cuối – lần gặp gỡ duy nhất trong cuộc đời. Bé Út xinh gái lắm, nhưng sao lòng mẹ lại quặn thắt từng hồi ấy con ạ. Hai với bé Út ở bên bển nhớ thương yêu nhau nghen, và đừng quên rằng mẹ luôn dành tình yêu thương cho hai đứa, mặc dù tụi bây đứa nào cũng hư hết, chẳng chịu ở lại với mẹ ngày nào. Mẹ không còn khóc nữa. Cái ngày mất Hai mẹ đã khóc đến cạn khô nước mắt, còn hôm nay mẹ sững sờ, đau đến mức một giọt nước mắt cũng chẳng thể nào rơi. Người ta bảo nỗi đau không khóc được thành tiếng là nỗi đau đã chạm đến tột cùng của sự chịu đựng. Mẹ lặng người. Nghẹn ngào. Giá mà mẹ có thể bật lên thành tiếng nấc, nức nở một chút cho vơi đi.

\r\n

Mẹ chỉ muốn các con biết được, dù các con có không còn bên mẹ đi chăng nữa, mẹ vẫn yêu các con, yêu nhiều lắm lắm luôn ấy!

\r\n

Kí tên : Mẹ

\r\n

CoffeeTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...