Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ là siêu nhân

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ là siêu nhân
05:15:57 26/04/2017

Girly.vn -

Chắc rằng từ giờ nước mắt sẽ ít hơn với mẹ niềm vui sẽ niều hơn. Với tôi mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, là siêu nhân trong lòng tôi.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ là siêu nhân

\r\n

Có lẽ cuộc đời mẹ tôi nước mắt nhiều hơn là niềm vui…

\r\n

Mẹ tôi sinh ra vào cái thời Pháp thuộc. Cái thời mà nhà ai là địa chủ thì bị thu hết ruộng đất, thậm chí còn phải đi tù. Nhà ông bà ngoại tôi  bị quy vào Địa chủ. Có lẽ nó bước ngoặt thay đổi cuộc đời mẹ tôi. Ông bà ngoại tôi có 6 người con, vì hoàn cảnh lúc đó quá khó khăn mà ông bà tôi đành gửi 2 bác và mẹ tôi cho nhà người quen nuôi hộ. Hai bác lớn nên trốn về nhà được. Mẹ tôi quá bé để biết chuyện gì xảy ra. Và rồi cuộc đời mẹ tôi bắt đầu chuỗi ngày nước mắt nhiều hơn niềm vui. Ngày tôi còn  bé mẹ thường kể,bà ngoại nuôi không thương mẹ. Quát, mắng và thậm trí là đánh mẹ. Nhưng mẹ tôi mạnh mẽ vô cùng.Ông ngoại nuôi mất, bà ngoại nuôi sợ nên đem dì và cậu đi ngủ nhờ nhà người khác còn mẹ tôi ở nhà một mình. Mẹ kể mùa đông năm ấy lạnh lắm, mẹ mằm một mình đắp manh chiếu làm chăn, lót rơm làm đệm nhưng mẹ chẳng sợ vì mẹ biết ông ngoại nuôi rất thương mẹ. Rồi cứ thế mẹ tôi lớn lên, năm 19 tuổi ông nội tôi thương mẹ nên sang xin bà ngoại nuôi cho bố tôi cưới mẹ. Vậy là năm 19 tuổi mẹ tôi về với bố tôi. Cưới xong bố tôi đi bồ đội ròng rã 7 năm trời, nhưng  may mắn mẹ tôi đi làm dâu được ông nội và bác, các chú thương. Ông cho mẹ tôi đi học về thuốc bắc vì ông tôi là thầy thuốc.Ông muốn mẹ tôi về phụ ông. Nhưng cuộc đời chẳng nói được điều gì. Ông tôi mất, 2 năm sau bố tôi đi bồ đội về rồi làm cơ quan cách nhà 10km.

\r\n

Tưởng chừng cuộc sống cứ thế mà trôi đi hạnh phúc vui vẻ, với ba người con ở quê hương. Nhưng ngày anh thứ ba nhà tôi được một tuổi rưỡi bố đưa cả nhà vào vùng Tây Nguyên lập nghiệp. Cuộc sống của mẹ bắt đầu là chuỗi ngày lo bữa đói, bữa no. Còn bố tôi do di chứng của cuộc chiến tranh nên ông chỉ làm được công việc nhẹ nhàng . Mẹ vất vả, cực nhọc hơn làm đủ nghề,chạy vạy bên này, lo bên kia miễn sao anh chị em tôi không đói. Vào Nam mẹ tôi sinh thêm bốn anh chị em tôi. Cuộc sống cơ cực hơn rất nhiều. Mẹ tôi gầy rộc,hốc hác, đêm mẹ tôi gần như chỉ ngủ được bốn tiếng rồi dậy để cắt rau cho kịp buổi chợ sáng sớm. Ban ngày phải lăn lưng trồng rau,cuốc rò. Nhiều khi vẫn không đủ cho 8 miệng ăn.Có những ngày bữa cơm chan mắm,thì những lúc đó mẹ chỉ dặn anh chị em tôi chăm chỉ học hành để thoát nghèo,thoát khổ. Cứ nghĩ rằng ngoài nỗi nhọc nhằn mệt mỏi thường ngày ấy thôi nhưng ông trời lại chẳng thương mẹ tôi tí nào. Năm anh thứ tư nhà tôi 6 tuổi, anh bị tai nạn mất đột ngột, mọi thứ như sụp đổ trước mắt mẹ tôi. Bà như mất đi sinh lực, tiều tụy và đau đớn. Sau một năm mẹ tôi vực dậy, càng cố gắng hơn, thời gian ngủ dần dần ít đi như để lấp hết những nỗi nhớ con của mẹ. Bao năm ròng rã, cứ thế mẹ tôi nuôi lớn 6 đưa con mọi thứ không thua kém ai. Và rồi, sau 20 năm cố gắng ở đất người bố mẹ tôi quyết định quay lại quê hương. Ông trời chẳng bỏ quên ai bao giờ, sau chừng ấy những vất vả tủi hờn thì mẹ tôi đã nuôi anh chị em tôi nên người. Ai cũng có một công việc tốt. Cho đến giờ khi cuộc sống không còn đói khổ như trước, bữa cơm có cá, có thịt thì tôi biết mẹ vẫn đau đáu trong lòng vì không thể cho anh trai đã mất của tôi một bũa cơm ngon. Và tôi cũng biết mẹ luôn dấu những nỗi buồn ấy một góc để anh chị em tôi sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

\r\n

Chắc rằng từ giờ nước mắt sẽ ít hơn với mẹ niềm vui sẽ niều hơn. Với tôi mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, là siêu nhân trong lòng tôi.

\r\n

Liên RùaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...