Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ là nhà, nhà là mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ là nhà, nhà là mẹ
10:59:43 12/05/2017

Girly.vn -

Quay về bên mẹ, để có thể tìm thấy những giây phút bình yên, cho lòng mình tạm ngơi nghỉ và quên đi những sóng lòng- biển động ồn ào ngoài kia.

\r\n

Bài dự thi “Êm ả lời ru” - Mẹ là nhà, nhà là mẹ

\r\n

Mùa hè lại về như một quy luật của tự nhiên.

\r\n

Hè về, từng chùm phượng đỏ rực, thắp sáng cả phố phường. Là mùa chia tay của học sinh cuối cấp, bịn rịn chuyền tay nhau cuốn lưu bút nhòe màu mực vì lem những giọt nước mắt. Nhưng dáng hình của mùa hè đâu phải chỉ có thế.

\r\n

Có ai lại cảm thấy mùa hè mang hình bóng của mẹ như tôi không ? Đi suốt tuổi thơ, thứ hương vị ngọt ngào lưu lại chẳng phải là vị ngọt mát của những que kem sặc sỡ hay món bánh cốm thơm lừng của ngày hè. Mà lại là thứ hương vị trong bát canh mồng tơi mẹ nấu giữa ngày hè oi ả, là thứ mùi hương tỏa ra từ vòng ôm, từ mồ hôi của mẹ. Lại là từ những tiếng ru hòa tiếng võng kẽo kẹt thuở thơ bé. Đó là thứ mùi vị, mùi hương và âm thanh đẹp nhất của tuổi thơ, cũng ám ảnh nhất tuổi thơ, đi cùng chúng ta suốt cuộc đời. Khi những giông bão cuộc đời chưa tới, cuộc đời non trẻ, cảm nhận tinh tế đầu đời  ấy mới chân thật và sâu sắc làm sao. Lúc xưa bé, có thể vô tư sà vào vòng ôm ấp áp hưởng thụ sự yêu chiều của mẹ, ngọt ngào nũng nịu bảo : “Con yêu mẹ”. Lớn lên thêm một chút, một chút rồi một chút, những câu nói ấm áp ấy chẳng biết bỗng chốc bay đi từ bao giờ. Để đến khi trưởng thành có nhận thức và suy nghĩ, ngại ngùng ấp úng mãi mà chẳng thể nói lên lời yêu mẹ dễ dàng như hồi bé. Có phải là do tâm tư đã phức tạp, đã thay đổi hay không? Từ lúc coi mẹ là cả bầu trời mà con thỏa thích thả diều, là chiếc váy hoa xúng xính con mặc, là con búp bê mà con yêu thích nhất,…Thế giới của con lúc ấy thu lại chỉ bằng mẹ. Con lớn rồi, những gì con thích, con mong muốn, mẹ chẳng còn có thể cho con được tất cả như thế nữa. Chân trời con đi rộng mở, bầu trời con thấy cũng rộng và cao hơn rất nhiều bầu trời mà con tưởng bằng vung như thời thơ ấu trong câu chuyện mẹ kể năm nào. Và cũng vì thế, không biết từ bao giờ, thế giới của con, bầu trời của con không phải chỉ có mẹ là duy nhất.

\r\n

Có lẽ cũng rất nhiều người đã từng giống tôi, đã từng coi mẹ là cả bầu trời, rồi lại không phải là bầu trời duy nhất  như thế.

\r\n

Nhưng rồi, có trưởng thành, có xa rời bầu trời trong xanh ngày thơ bé, ta mới biết ngoài kia, bầu trời chẳng phải lúc nào cũng xanh trong thăm thẳm như thế. Vẫn là bầu trời ấy, nhưng lại có những ngày mây đen phủ kín âm u. Ngước mắt lên, chỉ là những màng màu xám xịt đen tối.

\r\n

Mẹ, là cả thế giới, là bầu trời con thu nhỏ để mang theo bên mình, để con cảm nhận được sự bình yên . Chứ không phải là cái thế giới, bầu trời rộng lớn nhưng cũng đầy cám dỗ và chông gai ngoài kia. Là cái thế giới người lớn mà hồi bé con cũng như biết bao người đã khao khát  lớn nhanh như thế nào để bước vào.

\r\n

Con đã từng mong mình trưởng thành thật nhanh, đi thật xa, không còn phải bị mẹ quản thúc . Những người trẻ như con, dường như muốn chứng minh, bản thân thực sự đã trưởng thành, hẳn đã có cánh rộng để sải bay trên bầu trời cao cao ngoài kia. Nhưng cánh chim non lại chao đảo, rồi chực rớt xuống khi gió to, khi bão tố kéo đến. Đến lúc ấy chúng ta mới thấm thía được nơi bình yên mà ta đã quay lưng để khám phá một thế giới mới – xa lạ. Người ta nói đúng:  Đi thật xa để trở về. Mà nhà chính là nơi mềm mại nhất trong lòng mỗi khi nhớ đến bởi nơi đó có vòng tay của mẹ, có bữa cơm nóng sốt mà những người xa quê luôn ngóng trông quay về.

\r\n

Mẹ – nhà, hai từ khác nhau, nhưng ý nghĩa lại quẩn quanh bổ sung – gắn liền với nhau. Và thật sự, chẳng phân biệt được rạch ròi nữa, nhà là mẹ, mẹ là nhà.

\r\n

Đã bao lâu rồi bạn không về thăm nhà, bao lâu rồi không nhấc điện thoại gọi cho mẹ, và bao lâu rồi quên mất mùi vị bữa cơm gia đình ? Thời gian trôi nhanh tựa một cơn gió, khi chúng ta lớn thêm, trưởng thành hơn, cũng tỉ lệ thuận với số tóc bạc, với số tuổi của mẹ. Những cuộc vui bè bạn, sự nghiệp của ta vẫn ở đó chờ ta, nhưng mẹ, lại khác. Mẹ muốn chờ ta, nhưng thời gian không cho phép.

\r\n

Những ai còn có nhà, có mẹ để về đã là một điều may mắn. Tuổi trẻ, chúng ta có thể làm sai, nhưng không phải lỗi lầm nào cũng có thể sửa chữa. Vậy nên, đừng để phải hối tiếc, ân hận khi chưa làm tròn chữ hiếu với cha mẹ.

\r\n

Quay về bên mẹ, để có thể tìm thấy những giây phút bình yên, cho lòng mình tạm ngơi nghỉ và quên đi những sóng lòng- biển động ồn ào ngoài kia.

\r\n

Tôi tin rằng, đó mới chính là khoảnh khắc bạn chân thực cảm nhận và tận hưởng cảm giác hạnh phúc thật sự là như thế nào.

\r\n

Tin tôi đi. Nếu không, hãy tự mình thử và cảm nhận nhé !

\r\n

Cỏ Huyên ThảoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...