Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ là món quà vô giá của con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ là món quà vô giá của con
04:35:42 28/04/2017

Girly.vn -

Tôi tự hứa với lòng mình rằng, dù guồng quay cuộc sống có cuốn tôi đi đến nơi nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn là nơi tôi hướng về. Dù bây giờ tôi chưa thể về ở luôn bên mẹ, chăm sóc cho mẹ nhưng vào một ngày không xa, tôi sẽ làm được điều đó.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ là món quà vô giá của con

\r\n

30 tháng 4 này con về nha mẹ.

\r\n

– Thôi ở lại đi con, dành tiền đó mà ăn uống, cần mua gì thì mua, để hè rồi về luôn.

\r\n

– Dạ, vậy để hè con về luôn…

\r\n

Đó là cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa mẹ và tôi của những năm về trước, khi tôi còn là một cô sinh viên nghèo, phải tất bật vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống xa nhà.

\r\n

Nhà tôi thuộc diện nghèo nhất thôn, sau tôi còn hai đứa em vẫn đang tuổi ăn học. Bố tôi mất khi tôi vừa mới bước vào cấp ba vì tai nạn giao thông. Từ ngày bố mất, mẹ già đi thấy rõ vì phải gác đau buồn lại để lo cho ba đứa con được ăn học đủ đầy. Thế nên từ khi bắt đầu vào thành phố học đại học, tôi đã cố gắng vừa đi học vừa đi làm, tiết kiệm tối đa chi tiêu để mẹ bớt đi một gánh lo. Những ngày lễ dù rất nhớ nhà nhưng tôi vẫn không có đủ gần ba trăm nghìn để mua vé xe về nhà thăm mẹ. Những lúc đó, tôi tủi thân đến nỗi chỉ biết đứng khóc giữa thành phố rộng lớn này. Nghĩ đến mẹ, tôi càng tự động viên mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi luôn tin rằng, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp như lời dạy của mẹ.

\r\n

Và bây giờ, khi kinh tế đã không còn là nỗi lo lớn đối với tôi nữa, tôi về nhà thường hơn vào những ngày lễ bất kể là được nghỉ ít hay nhiều.

\r\n

– 30 tháng 4 này con về nha mẹ.

\r\n

– Tốn kém lắm con, .

\r\n

– Tốn kém gì mà tốn kém, con đi làm rồi lo gì, không biết đâu nha, con về đó. Mẹ muốn con mua gì cho mẹ nào?

\r\n

– Thôi, về chơi thôi, đừng có mua gì hết.

\r\n

Đến bây giờ mẹ mới không nói “Thôi ở lại đi con” nữa!

\r\n

Lần nào cũng vậy, mẹ không cho tôi mua bất cứ quà gì về hết vì mẹ sợ tốn kém. Tôi biết rằng, chỉ có những người từng trải qua thiếu thốn, gian khó mới hiểu được giá trị của đồng tiền. Nhưng trải qua những mất mát, nhất là từ lúc cha mất, tôi mới càng trân quý những giây phút ở cạnh mẹ hơn. Đó chính là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

\r\n

Tôi vẫn biết mình không thể níu giữ được thời gian, càng không thể giữ mẹ sống mãi trên cuộc đời này được khi mỗi ngày trôi qua, tôi nhận ra tóc mẹ ngày càng điểm tô thêm nhiều sợi bạc, lưng mẹ mỗi ngày lại còng đi.

\r\n

Tôi còn nhớ cũng khoảng thời gian này vào hai năm trước, khi ấy tôi vừa tất bật làm đề án tốt nghiệp vừa phải tranh thủ đi làm thêm, tôi bận đến nỗi quên mất gọi điện về cho mẹ cả một tháng trời. Mẹ và hai đứa em cũng không gọi cho tôi đến khi tôi nhận được tin mẹ nằm viện vì bệnh tim tái phát. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn chạy về ngay bên cạnh mẹ, không muốn ở lại thành phố này nữa. Chỉ có những đứa con xa quê mới thấu hiểu được tình cảm gia đình là thứ đáng quý đến nhường nào.

\r\n

Tôi chạy vạy vay được một khoản tiền và tức tốc bắt xe về nhà. Về đến nhà, tôi chôn chân ngay trước ngõ, nước mắt chợt trào ra khi nhìn thấy mẹ vừa bó mấy bó rau chuẩn bị ra chợ bán vừa lấy tay xoa xoa ngực. Nhìn thấy tôi, mẹ vội bỏ tay khỏi ngực, nét mặt cố giấu đi sự mệt mỏi.

\r\n

– Sao con về giờ này? Sao con không nói trước cho mẹ biết?

\r\n

– Con báo cáo tốt nghiệp xong rồi, con được nghỉ một tuần mà. Mẹ chuẩn bị ra chợ hả? Mấy em đi học hết rồi hả mẹ? Hôm nay con đi bán với mẹ nha, đợi con vào cất đồ nha.

\r\n

Tôi cố tỏ ra bình thường nhất để mẹ an tâm mặc dù tôi rất muốn khóc. Mẹ ngày càng gầy, mắt ngày càng sâu, những vết chân chim nơi khóe mắt cùng những đường gân xanh hằn lên trên gương mặt khắc khổ. Mẹ chưa bao giờ nói với tôi rằng “Mẹ mệt!” dù cuộc đời có đè lên vai mẹ bao nhiêu vất vả đi chăng nữa. Mẹ chưa bao giờ mua cho sắm sửa một thứ gì cho riêng mình cả, ngay cả lúc tôi đã có được một việc làm ổn định, đã có thể thay mẹ lo cho các em. Mẹ luôn nói rằng “Món quà vô giá của mẹ là các con rồi!”

\r\n

Tôi tự hứa với lòng mình rằng, dù guồng quay cuộc sống có cuốn tôi đi đến nơi nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn là nơi tôi hướng về. Dù bây giờ tôi chưa thể về ở luôn bên mẹ, chăm sóc cho mẹ nhưng vào một ngày không xa, tôi sẽ làm được điều đó.

\r\n

Thời gian không chờ đợi một ai cả, vì chúng ta không thể níu giữ được thanh xuân của mẹ nên hãy tận dụng hết thời gian để ở bên cạnh mẹ khi còn có thể.

\r\n

Nhớ nhé!

\r\n

Tâm DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...