Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Là Mẹ!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Là Mẹ!
05:12:39 17/04/2017

Girly.vn -

Mẹ của tôi – người phụ nữ duy nhất thật sự tuyệt vời trong lòng tôi không phải vì mẹ là mẹ của tôi. Mà còn vì cách sống mạnh mẽ kiên cường của mẹ! Cám ơn rất nhiều vì tôi có mẹ là mẹ!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Là Mẹ!

\r\n

Ai đó từng nói “cha mẹ là những người chúng ta không bao giờ có quyền lựa chọn.”

\r\n

Là vậy, không phải bất kỳ ai cũng sinh ra đều có đủ tình yêu thương của cha mẹ mình. Nhưng không phải cha mẹ không thương con cái mình đâu! Có khi vì cuộc sống bận rộn, có khi vì cơ cực cuộc đời và có khi đó là đứa con nằm sau lựa chọn. Đứa con ấy hoặc là vô tình được có mặt trên đời, hoặc là nó không được là vị trí ưu tiên so với những người con khác. Tôi  từng là đứa trẻ không được thương yêu! Không được thương yêu bằng những anh chị em khác trong nhà. Bởi lẽ tôi là con gái chăng? Không rõ nữa, chỉ biết rằng tôi thật sự từng thấy mình không quan trọng trong gia đình đó. Cũng từng và hình như là rất nhiều lần tôi trách mẹ mình, tại sao luôn dành cho tôi phần lớn những thiệt thòi còn sự quan tâm thì dành cho anh và em của tôi thôi?

\r\n

Từ bé tôi đã có khoảng thời gian trầm cảm, không nói không cười và không tiếp xúc. Nặng hơn là tôi luôn tự làm đau mình bằng những vết cứa vào tay mà đến bây giờ nó vẫn hằn lên những vết thẹo mờ mờ. Tôi trách mẹ vì những gì tôi làm. Tôi trách mẹ đã không cho tôi được theo những gì tôi thích. Tôi trách mẹ vì không bao giờ ủng hộ tôi một việc gì. Tôi trách mẹ vì không bao giờ mẹ lắng nghe tôi nói, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi. Mà tôi đã quên rằng mẹ đã từng đội nắng đưa tôi đi thi đại học thế nào! Đã lo lắng cho tôi trong kỳ thi ra sao? Tôi quên mất bát cháo thịt mẹ từng nhường tôi ăn sau buổi thi. Và quên mất vì sao tôi trượt mà chỉ nghĩ rằng là vì mẹ. Tôi còn quên lần tự động bỏ học, quyết không đến trường nữa. Mẹ đã phải khóc năn nỉ tôi đến trường lại ra sao? Quên rằng khi thấy tay tôi đầy vết cứa thì lo lắng ra sao? Còn nhiều lắm những lần tôi trách nhầm mẹ, không phải tại mẹ mà chỉ vì tôi.

\r\n

Đôi khi mẹ cũng khiến tôi rất tủi thân vì những thiệt thòi trong gia đình. Mà chưa từng nghĩ đến người phụ nữ nhọc nhằn ấy đã phải oằn mình thế nào để gồng gánh một gia đình với sáu mạng người. Mẹ đã phải một đời vất vả mà những giọt nước mắt của mẹ rơi có ai biết đâu, vậy mà đứa con như tôi lại chỉ biết trách móc mẹ đã không hiểu cho tôi. Chính tôi chưa bao giờ hiểu cho những cơ cực của mẹ trong từng ấy thời gian. Hình như chưa bao giờ mẹ được ai thấu hiểu? Hình như mẹ đã rất cô đơn và lo lắng? Hình như mẹ đã rất rất mệt đúng không? Ngay khi tôi viết ra những điều này, mẹ tôi tóc đã ở ngưỡng tuổi sáu mươi. Nhưng cái cực khổ vẫn còn nặng trĩu trên vai mẹ nhiều lắm. Ba là người khiến mẹ tổn thương và chịu nhiều oan uất nhất, đến giờ thì tôi hiểu tình yêu của họ thật sự rất lớn. Dù tổn thương nhau thế nào trong mấy mươi năm chúng sống, cuối cùng mẹ vẫn là người khiến ba tiếc nuối không muốn rời đi. Ba là người mà mẹ chăm sóc một đời dù ba đã dày vò mẹ rất nhiều.

\r\n

Nếu muốn tôi vẫn muốn được trở về làm con của của mẹ, dù có khó khăn nhiều hơn nữa. Tôi vẫn hy vọng đằng sau những sóng gió tấp vào đời tôi, khi yếu lòng trở về nhà mẹ vẫn ở đó mở rộng vòng tay để ôm trọn tôi, như thế thôi tôi lại can trường mạnh mẽ để được sống như mẹ. Vạn lần xin lỗi của tôi cũng chẳng thể thay đổi 1 lần vô tâm với mẹ. Vạn lời cám ơn cũng chẳng thể xứng đáng với những gì mẹ đang dốc lòng vì tôi vì gia đình. Tất cả đều đã xảy ra, tôi biết đứa con gái như tôi dẫu làm gì vẫn không thể thay đổi những gì đã xảy ra.

\r\n

“Mẹ của con à! Con vẫn hy vọng mẹ sẽ được khoẻ mạnh và hạnh phúc về sau ở gia đình mình để chở che con. Dù có làm gì con biết vẫn không thể đổi được những gì mẹ đã phải chịu đựng vì con, cố gắng vì con. Yêu mẹ là điều duy nhất con muốn nói mẹ nghe mãi mãi suốt cuộc đời này.

\r\n

Mẹ của tôi – người phụ nữ duy nhất thật sự tuyệt vời trong lòng tôi không phải vì mẹ là mẹ của tôi. Mà còn vì cách sống mạnh mẽ kiên cường của mẹ! Cám ơn rất nhiều vì tôi có mẹ là mẹ!

\r\n

Hối tiếc ư? Đó sẽ là cảm giác theo chúng ta cả đời như nỗi ám ảnh, nếu như hôm nay đây chúng ta không trân quý gia đình mình. Tôi từng như thế đấy! Vùng vẫy đủ kiểu để thoát khỏi mái ấm của mình và rồi nhận ra vòng tay mẹ mới thật là nơi tôi muốn trở về nhất! Hãy yêu nhiều hơn người phụ nữ đã cho ta cuộc đời và gồng gánh tất cả giùm cả chặn đường ta lớn và mẹ ngày lại một già hơn! Vì một tiếng mẹ, một phụ nữ đã phải can trường rất nhiều! Vì đó là Mẹ – là người yêu thương ta vô điều kiện, bến bờ ta mãi được muốn trở về! Vì mẹ là Mẹ Của Con!

\r\n

Ti gôn Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...