Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Kỳ quan đẹp nhất

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Kỳ quan đẹp nhất
04:28:30 28/04/2017

Girly.vn -

37 tuổi, lần đầu tiên mẹ biết trong bụng mình có một giọt máu đang hình thành. Thương sinh linh vô tội, mẹ không đành lòng vứt bỏ như người đàn ông vô tình nọ. Để rồi, mẹ phải hứng chịu không biết bao điều tiếng, nào “không chồng mà chửa”, nào bôi tro trát trấu danh dự gia đình.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Kỳ quan đẹp nhất

\r\n

37 tuổi, lần đầu tiên mẹ biết trong bụng mình có một giọt máu đang hình thành. Thương sinh linh vô tội, mẹ không đành lòng vứt bỏ như người đàn ông vô tình nọ. Để rồi, mẹ phải hứng chịu không biết bao điều tiếng, nào “không chồng mà chửa”, nào bôi tro trát trấu danh dự gia đình.

\r\n

Nuốt nước mắt và tủi hờn, mẹ đưa nó lang bạt phương xa. Khoảng thời gian cơ cực, nghèo khó suốt nhiều năm chưa bao giờ nhạt phai trong lòng hai mẹ con. Có năm, cô giáo liên tục nhắc nó sao vẫn chưa đóng học phí. Những giờ học thể dục thì đứa trẻ thường xuyên mệt lả do ăn uống thiếu chất. Và, đến trường với cái bụng đói meo là chuyện chẳng lạ gì.

\r\n

Còn mẹ nó, còng lưng và nhẫn nhục giúp việc nhà cho người ta. Phận ở đợ chua chát, đắng cay lắm chứ, nhưng vì nó, mẹ chịu đựng được tất cả. Mẹ xin tập sách, quần áo, giày dép cũ của con gái chủ nhà về cho nó. Thấy cái gì còn tốt mà cô chủ nhỏ vứt đi, mẹ tần ngần xin lại, để dành cho đứa con.

\r\n

Vậy mà, nỡ lòng nào, hơn một lần nó giận mẹ, ghét mẹ vì bà không trả lời được cho câu hỏi “Ba của con đâu? Ba con là ai?”. Nó nhớ rõ lắm, những lúc đó, đôi vai mẹ khẽ run run, mặt vội quay hướng khác, mà nào biết rằng lời nói đó như nhát dao sắc lạnh khoét sâu vết thương lòng rách nát.

\r\n

Thời gian như gió thoảng. Nó lớn lên, thay mẹ thực hiện ước mơ làm cô giáo. Niềm vui, hạnh phúc của người mẹ nghèo thể hiện qua nụ cười móm mém cùng khóe mắt đỏ hoe.

\r\n

Ngày tháng xếp lớp, nó ít về thăm mẹ hơn. Có lần thấy chân mẹ cong vòng, teo tóp, nó giật mình thảng thốt giây lát rồi vô tâm quên đi. Còn mẹ, vẫn đều đặn gửi cho nó nải chuối, chục trứng gà… thậm chí là đôi vớ, cái khẩu trang mua ở chợ. Nó cứ thản nhiên nhận như thể là lẽ tất yếu.

\r\n

Thế rồi chiều kia, tai nó ù đi khi hay tin mẹ không còn trên thế gian. Ngàn câu hỏi tại sao và giá như hiện lên trong đầu nó. Chẳng còn cơ hội chuộc lại lỗi lẫm. Chỉ còn sự hối hận muộn màng miên man trường cửu.

\r\n

***

\r\n

Đứa con vô tâm vô tình đó là tôi. Khi viết những dòng này, hình ảnh người đàn bà khuất sau hàng cây vẫy vẫy tay tiễn tôi lên thành phố lại hiện lên trong tâm trí. Tôi nhớ mẹ. Tôi đã hiểu vì sao Bersot cho rằng: “Vũ trụ có nhiều kì quan, nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ”.

\r\n

Quảng KhêTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...