Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thật khỏe để luôn bên con, Mẹ nhé!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thật khỏe để luôn bên con, Mẹ nhé!
03:46:08 13/05/2017

Girly.vn -

Mẹ à, nhất định phải chữa khỏi bệnh, nửa bên trái phải hoạt động được đấy nhé, con yêu mẹ nhiều lắm. Xin lỗi mẹ 19 năm qua con luôn làm mẹ phiền lòng và cảm ơn mẹ 19 năm qua đã luôn bên con.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thật khỏe để luôn bên con, Mẹ nhé!\r\n

Ngày còn bé, con luôn trách mẹ đủ thứ, luôn giận dỗi và ương bướng khi không vừa ý, luôn cãi lại mẹ…. Khi trưởng thành, rời xa vòng tay âu yếm của mẹ, con mới nhận ra, giữa cái ồn ào và bon chen của xã hội, nơi yên bình và hạnh phúc nhất chính là gia đình, không ai thương con bằng mẹ cha….

\r\n

Năm con mới chào đời cũng là năm hạnh phúc của mẹ. Nằm trong phòng mổ đau đớn thịt da, mẹ cười hạnh phúc. Mẹ nhẹ nhàng bế con trên tay và thiết tha “Chào mừng con đến với thế giới này, con gái của mẹ, yêu con”.

\r\n

Năm con mới chập chững tập đi, bập bẹ biết nói, mẹ vui mừng khoe cả xóm nhỏ. Mẹ bảo mẹ tự hào về con nhiều lắm.

\r\n

Năm con 5 tuổi, con ương bướng và giận dỗi mẹ chỉ vì một vài lý do nhỏ. Con thấy chị hàng xóm có con gấu đẹp, con đòi mẹ mua mà không được, thế là con dỗi. Ôi bạn cùng lớp có bộ váy dễ thương, con bắt mẹ lên chợ mua đúng kiểu dáng y hệt, họ nói đã hết hàng, thế là con giận mẹ. Con đòi ăn mít, vậy là giữa trưa hè nắng nóng, mẹ đội nón đi bộ mấy cây số lên chợ.

\r\n

Năm con 10 tuổi, con vẫn không bỏ được thói ương bướng. Con mải chơi và lơ là việc học. Mẹ mắng, con hậm hực trách mẹ. Con nói xấu mẹ với các bạn trong lớp, con nghĩ mẹ không còn thương con nữa, con khó chịu.

\r\n

Năm con 14 tuổi, lần đầu tiên biết đến tiểu thuyết ngôn tình. Ngày đấy nổi tiếng bộ “Cô nàng xui xẻo”, con phải dành tiền ăn sáng cả tuần mới mua được một quyển đọc. Và cứ thế, con bị cuốn vào vòng xoáy của ngôn tình tuổi học trò, con lại lơ là việc học, con ít quan tâm đến mẹ hơn. Đến một ngày mẹ biết, mẹ thu và cấm con đọc truyện. Con bực dọc, con cãi mẹ. Con không còn thấy thương mẹ như ngày xưa nữa, con muốn được lớn, muốn trưởng thành.

\r\n

Năm con thi Đại học, cảm giác hạnh phúc, lo sợ xen lẫn trong con. Lo sợ việc học hành nhưng cũng vui sướng nghĩ đến việc thoát khỏi vòng kiểm soát của mẹ. Con lười học và vào facebook chơi, mẹ cấm. Mẹ bảo dùng facebook ít thôi, mẹ lo con bị lừa qua facebook như báo đài hay nói và con khó chịu. Khó chịu khi mẹ cứ cấm cái này lo cái kia, con lớn rồi, con tự biết, sao mẹ cứ kiểm soát con mãi, con lại cãi mẹ.

\r\n

Đại học năm nhất, con rời xa vòng tay của gia đình, của mẹ. Con thấy hạnh phúc biết bao khi được làm những điều mình thích mà không ai kiểm soát. Thích ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, tự do vui chơi. Nhưng vui sướng cũng chỉ được tuần, con chợt nhận ra, tự do là tự lo. Con trải nghiệm bao thứ gọi là lần đầu và con đã thấm, đã hiểu nhiều điều. Lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy, con nhớ mẹ nhiều. Lần đầu lên lớp Đại học, lần đầu một mình nơi phố xá đông người, con thấy cô đơn và lạc lõng. Lần đầu biết đến deadline, đầu con như mớ bòng bong rối loạn. Xa nhà, con gặp quá nhiều khó khăn. Xa nhà, con mới hiểu và biết mẹ thương con đến nhường nào.

\r\n

Cũng là năm nhất Đại học, vào một ngày không mấy đẹp trời, mẹ bất ngờ tai biến. Sững sờ, và không thể tin được, miệng con mặn chát. Trưa hôm ấy là một ngày tồi tệ, bữa cơm gia đình bất ngờ bị dừng lại khi mẹ đánh rơi bốn chiếc bát, tay run run và không còn nhận biết được điều gì. Ngày hôm ấy mẹ được xe cấp cứu đưa xuống Hà Nội gấp. Ngồi trên xe cùng xuống, con không thể kìm được nước mắt, con lại yếu đuối.  Bác sĩ bảo mẹ nhiều bệnh lắm, mẹ phải chống chọi với cơn ngụy kịch hơn tuần, cuối cùng cũng qua phút giây nguy hiểm, và mẹ tạm thời liệt nửa bên trái. Con bỗng tự trách bản thân nhiều. Mẹ có bệnh nhưng vẫn luôn nhường con, chăm cho con đủ thứ. Khi mẹ mệt, mẹ ốm, con đâu có biết, con vẫn luôn khó chịu với mẹ. Con hối hận lắm mẹ ạ. Vào viện chăm mẹ mới có ngày mà con đã thấm mệt. Con giờ đã hiểu ngày còn bé mẹ chăm con vất vả thế nào, đã hiểu phần nào bao nỗi lòng mẹ lo cho con.

\r\n

Học xa nhà con không thể về chăm mẹ hàng tuần. Mẹ ở nhà phải ăn thật nhiều vào để có sức mà tập đi, phải lạc quan vì có con và gia đình bên cạnh. Con ở đây sẽ cố gắng học tốt, sẽ ăn nhiều để béo như mẹ mong. Mẹ phải thật khỏe, sau này con kiếm được tiền, cả nhà mình đi du lịch nước ngoài mẹ nhé. Con sẽ không khóc như ngày trước nữa đâu vì con lớn rồi mẹ nhỉ. Con sẽ cười thật tươi và bước qua mọi sóng gió thử thách, nên mẹ đừng lo, hãy chăm lo bản thân nhiều vào mẹ ạ. Cả cuộc đời này, 19 năm qua mẹ đã lo cho con nhiều rồi. Mẹ à, nhất định phải chữa khỏi bệnh, nửa bên trái phải hoạt động được đấy nhé, con yêu mẹ nhiều lắm. Xin lỗi mẹ 19 năm qua con luôn làm mẹ phiền lòng và cảm ơn mẹ 19 năm qua đã luôn bên con.

\r\n

MèoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh inetrnet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...