Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Khi mẹ đang đi qua U40

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Khi mẹ đang đi qua U40
02:54:15 09/05/2017

Girly.vn -

Tôi nhủ lòng từ giờ sẽ quan tâm mẹ nhiều hơn. Tôi đã hiểu rằng điều mẹ cần, không phải là cuộc gọi của tôi mỗi ngày, mà là mỗi ngày mẹ được biết tôi khỏe mạnh và bình an.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Khi mẹ đang đi qua U40

\r\n

Vừa rồi mẹ tôi vừa chào tuổi mới, 48 tuổi.  Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, bằng chứng là dù đã trải qua bốn lần sinh nở nhưng dáng mẹ vẫn đẹp, trông bà luôn trẻ hơn tuổi. Mẹ tôi còn nổi tiếng là khéo léo, bà luôn coi trọng lời ăn tiếng nói, có những cử chỉ đẹp lòng người, vì phương châm sống của bà là dĩ hòa vi quý. Trái với mẹ, bố và bốn chị em tôi là những người sống ít nguyên tắc, hơn thế nữa bố là người hay nóng tính và bảo thủ. Chắc là mẹ phiền lòng vì điều này lắm, nhưng tôi nhớ từ bé đến lớn mẹ chẳng bao giờ đòn roi con cái dù chúng tôi có hư. Tuổi thơ của chúng tôi khá êm đềm trôi qua trong sự vun vén, chăm sóc khéo léo, ân cần của mẹ.

\r\n

Bỗng một ngày chúng tôi nhận ra mẹ có cái gì đó là lạ và càng ngày mẹ càng thay đổi. Mẹ bỗng trở nên đa nghi, hay lo lắng, hay cằn nhằn. Mẹ cãi nhau tay đôi với bố, suốt ngày giục chị lớn đi lấy chồng. Khi mẹ luôn lo lắng về chuyện con rể con dâu, mẹ làm tôi bất ngờ và hơi sốc. Mới hồi nào mẹ còn cấm tợn mấy chị em tôi yêu sớm cơ mà. Rõ ràng là mẹ tôi đã trở nên khó tính hơn, mẹ hay nói:

\r\n

“Chúng mày làm khổ tao”

\r\n

Nếu tôi than thở về chuyện công việc, y rằng mẹ sẽ nói:

\r\n

“Đi làm xa không đủ nuôi thân thì về quê mà tìm việc đi”

\r\n

Nếu tôi bảo hay là con về quê tìm việc, thì mẹ sẽ sừng cồ lên và nói:

\r\n

“Về mày định làm cái gì?”

\r\n

Mẹ tôi trở nên khó hiểu như vậy đấy. Hồi mới đi học xa nhà, nhất là những tháng đầu tiên mẹ hay gọi cho tôi mỗi ngày. Sau này những cuộc gọi bắt đầu thưa đi nhưng vẫn thường xuyên, mẹ cũng biết tôi bận. Bỗng một ngày, lúc ấy tôi đã ra trường và đi làm được khoảng nửa năm, mẹ bắt đầu gọi thường xuyên trở lại.

\r\n

Mẹ hay gọi điện theo kiểu đột kích. Sáng tôi chưa dậy, mẹ đã gọi. Ở quê bảy giờ sáng mới dậy bị coi là lười biếng lắm, mẹ quát tôi luôn. Nào mẹ có biết gần sáng tôi mới ngủ, tôi cũng chẳng giải thích nữa vì mẹ lại sẽ càng cằn nhằn. Có lúc đang đi chơi hoặc đang làm việc mẹ gọi làm tôi sốt sắng lắm. Hỏi mẹ gọi có việc gì thì mẹ trả lời đôi khi làm tôi phát cáu.

\r\n

“Chẳng nhẽ có việc gì mới được gọi à?”  Hoặc “Gọi kiểm tra xem mày đang làm gì thôi”.

\r\n

Một lần, khi chat chit với thằng em tôi được biết, giờ mẹ tôi lại mắc thêm cái bệnh buôn dưa lê. Đi đến đâu mẹ cũng nói chuyện được, mà toàn kể những chuyện gia đình. Chuyện tôi kể với mẹ về đồng nghiệp, về bạn bè của tôi nơi cách xa mẹ cả nghìn cây số hàng xóm cũng biết hết cả. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bực mình lắm, tôi thấy thất vọng về mẹ cực kỳ. Thế là, mỗi lần trò chuyện tôi cũng ít tỉ tê với mẹ hơn. Tưởng mọi chuyện sẽ ổn, mẹ sẽ quen nhưng chẳng bao lâu chị gái tôi đã nhắn tin nói rằng:

\r\n

“Mẹ muốn mày mỗi ngày gọi về cho mẹ một lần, tuần gọi vài lần mẹ bảo là mày không quan tâm gia đình. Mà gọi cho mẹ thì mày nói lâu hơn một chút nhé…”

\r\n

Tin nhắn của chị gái làm tôi phát cáu quá, tôi bực mình quá vì mẹ lúc nào cũng coi chúng tôi là trẻ con. Tôi có cảm giác như mẹ muốn kiểm soát tôi mọi thứ. Càng nghĩ càng uất, tôi thấy mẹ không tin tưởng tôi, biết mẹ quan tâm là tốt, biết trên đời nhiều người mong vậy chẳng được nhưng tôi vẫn tức nghẹn. Thấy tôi không nói gì, biết tôi nghĩ gì chị gái lại nhắn tiếp.

\r\n

“Cố lên em ạ, còn vài năm nữa thôi. Mẹ mình đang đi qua giai đoạn tiền mãn kinh, một hai năm nay tính mẹ có nhiều thay đổi, do lòng mẹ cũng ẩn chứa nhiều điều. Đây là giai đoạn mà người phụ nữ nào cũng sẽ trải qua, gia đình con cái cố gắng nhẫn nhịn và hiểu họ thì họ sẽ trở lại mát tính như trước…”

\r\n

Thấy chị nói vậy, thì tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về giai đoạn tiền mãn kinh ở nữ giới.  Nó có thể là nguyên nhân khiến tâm tính mẹ tôi thay đổi trong mấy năm gần đây, nhưng nó chưa phải là tất cả nguyên do. Một phần tôi biết nó xuất phát từ chính mình. Nhiều khi tôi đã lãng quên mẹ, lãng quên gia đình. Thấy tính tình mẹ thay đổi đáng lẽ ra tôi nên chịu khó tìm hiểu tại sao lại như thế, rồi nhẹ nhàng nói chuyện, giải thích với mẹ chắc mẹ sẽ hiểu. Sự im lặng, lấn tránh và cáu gắt của tôi hẳn đã làm mẹ đau lòng và lo lắng lắm và vô tình tạo ra sợi dây ngăn cách giữa tôi và mẹ.

\r\n

Tôi nhủ lòng từ giờ sẽ quan tâm mẹ nhiều hơn. Tôi đã hiểu rằng điều mẹ cần, không phải là cuộc gọi của tôi mỗi ngày, mà là mỗi ngày mẹ được biết tôi khỏe mạnh và bình an.

\r\n

Đà DươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...