Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Hơn cả lời ru - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Hơn cả lời ru

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Hơn cả lời ru
03:30:46 11/05/2017

Girly.vn -

Tôi đã từng cảm thấy mẹ mình rất phiền, đã từng rất khó chịu khi phải nghe những lời cằn nhằn, nhắc nhở. Rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng, chính nhờ những lời cằn nhằn ấy, mà tôi mới có ngày hôm nay. Nếu như mẹ không cằn nhằn, nhắc nhở, có lẽ, mẹ đã chẳng yêu tôi một chút nào.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Hơn cả lời ru

\r\n

“Học bài đi!”, “Đừng thức khuya!”, “Sao ngủ giờ này còn chưa dậy?”… những lời cằn nhằn được nhai đi nhai lại năm này qua tháng khác của mẹ, chính là tình yêu thương đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn thành người.

\r\n

Mẹ tôi là một người nghiêm khắc, từ nhỏ, trong mắt tôi, mẹ rất “dữ”. Bởi tôi chỉ cần làm sai, mẹ sẽ la hoặc sẽ cho tôi ăn đòn ngay. Lớn lên một chút, tôi không còn bị ăn đòn nữa, nhưng thay vào đó là những “bài ca không quên”, mà theo như suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, thà bị ăn đòn còn hơn phải nghe những thứ đó. Tôi cảm thấy rất phiền khi suốt ngày cứ bị mẹ nhắc nhở “ăn cái này đi”, “đi ngủ đi đừng có thức khuya nữa”, “sáng phải ăn sáng chứ”,… Ngay cả khi tôi đã lên đại học, mẹ vẫn không thôi nhắc nhở “đừng có đi chơi, đường Sài Gòn đông nguy hiểm lắm”, “đi cẩn thận đấy”, “đến nơi điện thoại về ngay cho mẹ”… Tôi cảm thấy rất khó chịu, tại sao mẹ cứ xem mình là một đứa trẻ vậy? Tôi đã 20 tuổi rồi cơ mà, sao cứ phải nhắc những thứ vớ vẩn như thế? Và thế là, chẳng bao giờ tôi làm theo lời mẹ dặn cả, đó là cách mà tôi cho là tốt nhất để chống đối. Còn mẹ, thì vẫn chẳng bao giờ quên nhắc nhở “sao mẹ bảo điện về không điện?”, “khi nào đến nơi nhớ báo mẹ đấy”… Và có lẽ tôi sẽ mãi cho rằng mẹ rất phiền, nếu như mẹ không đổ bệnh – một căn bệnh nan y. Những ngày mẹ nằm viện ở Sài Gòn, việc chăm sóc trông nom mẹ chủ yếu là của tôi, vì bố phải ở dưới quê đi làm và lo cho em tôi. Lúc đầu chưa tìm ra bệnh của mẹ, chúng tôi phải di chuyển từ viện 115 sang Phạm Ngọc Thạch. Cái giường bệnh bé tí, hai mẹ con nằm chung. Nửa đêm lơ mơ ngủ, tôi cảm nhận được mẹ đang kéo chăn đắp cho mình, mẹ ôm tôi vào lòng, xoa xoa lưng như những ngày tôi còn bé, vì biết tôi khó ngủ, dù là lúc đó mẹ đang đau, mẹ ho từng cơn kéo dài, lồng ngực đau nhói, đầu óc choáng váng và tay chân yếu ớt. Sáng ngủ dậy, việc đầu tiên mẹ làm lúc nào cũng là nhắc tôi đi ăn sáng đi, dù là tôi bảo để mua đồ ăn cho mẹ trước, mẹ vẫn khăng khăng rằng tôi đi ăn trước đi kẻo đói rồi hãy mua đồ vào cho mẹ. Vì mẹ biết tôi bị bệnh cảm giác, ở bệnh viện sẽ không ăn uống được gì, nếu mua đồ ăn cho mẹ trước thì tôi phải đi hai lần. Rồi bệnh của mẹ ngày càng xấu, bác sĩ bảo là mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, phải đưa về nhà thôi. Ngày hôm đó trời đất quanh tôi như sụp đổ. Tại sao căn bệnh quái ác đó lại đổ lên người mẹ tôi? Tại sao chứ? Đưa mẹ về nhà chăm sóc, tôi xin bảo lưu kết quả học ở trường, mẹ tôi lúc đó luôn trong trạng thái mê man, không nhớ được ai nữa, do khối u đã di căn lên não và chèn vào các dây thần kinh. Nhưng có một điều rất đặc biệt, dù không nhớ gì, nhưng trong lúc mê man mẹ vẫn không quên nhắc “Cún dậy đi học đi con”, “Dương đi học chưa?”, “Bố đi làm về chưa?”, “Ăn cơm đi con”. Hóa ra những lời nhắc nhở càm ràm đó, đã ăn sâu vào tiềm thức của mẹ. Nó là toàn bộ tình yêu, sự quan tâm của mẹ đối với gia đình này. Rồi sau này nhờ ơn trên, gặp được thầy được thuốc, bệnh tình của mẹ có tiến triển, mẹ tỉnh táo hơn, đi lại được, tự chăm lo được cho mình. Mẹ bảo tôi quay lại học. Và lần nào tôi gọi video call về, mẹ cũng không quên nhắc “Ăn uống cho đàng hoàng nhé”, “Đi đứng cẩn thận”, “Đừng thức khuya quá”, …

\r\n

Tôi đã từng cảm thấy mẹ mình rất phiền, đã từng rất khó chịu khi phải nghe những lời cằn nhằn, nhắc nhở.  Rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng, chính nhờ những lời cằn nhằn ấy, mà tôi mới có ngày hôm nay. Nếu như mẹ không cằn nhằn, nhắc nhở, có lẽ, mẹ đã chẳng yêu tôi một chút nào. Vì tôi là con của mẹ, nên mẹ mới để ý từng li từng tí, mới lo lắng, mới sợ tôi mắc phải sai lầm. Thú thực là tôi không còn nhớ được lời ru của mẹ, cũng không có tí ấn tượng nào về những lời ru đó, có lẽ vì lúc đó tôi còn quá nhỏ. Người ta vẫn bảo âm thanh dịu êm nhất trên đời này chính là lời ru của mẹ, nhưng giờ đây tôi lại thấy, êm ả hơn cả lời ru, chính là lời cằn nhằn của mẹ!

\r\n

Các bạn chưa rơi vào nghịch cảnh, nên có thể chưa thấy được những lời nhắc nhở của mẹ ý nghĩa biết bao nhiêu. Như tôi bây giờ, chỉ mong ngày nào gọi điện về cũng được nghe mẹ cằn nhằn, nhắc nhở. Chỉ mong mỗi khi từ nhà đi học, lại được nghe mẹ nói “Lên đến nơi nhớ điện về nha con”. Bởi lúc đó tôi biết rằng, cuộc đời tôi vẫn còn có mẹ!

\r\n

Mộc YênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...