Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Hồi ức

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Hồi ức
02:14:01 09/05/2017

Girly.vn -

Chẳng con ai tối đến gọi điện hỏi “con đã đi học về chưa? ăn cơm chưa?” Chẳng ai đêm hè phe phẩy hát ru tôi ngủ. Chẳng còn đêm đông ôm ấp tôi vào lòng ầu ơ. Sợ lắm cảm giác thiếu đi một người mà coi là cả thế giới. Tôi phải về nhà thôi, về với vòng tay của mẹ, phải quan tâm và lo cho mẹ nhiều hơn. Vì mất mẹ tôi mất đi cả cuộc đời.

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Hồi ức

\r\n

“Lặng rồi cả tiếng con ve\r\nCon ve cũng mệt vì trời nắng oi\r\nMẹ em vẫn tiếng ạ ời\r\nKẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru\r\nLời ru có gió mùa Thu\r\nBàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về\r\nNhững ngôi sao thức ngoài kia\r\nChẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con\r\nĐêm nay con ngủ giấc tròn\r\nMẹ là ngọn gió của con suốt đời”

\r\n

Tôi đang đứng ngoài ban công của khu tập thể và nghe được tiếng của bé Hồng học lớp 3 đang đọc bài thơ này cho mẹ nghe. Chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, tôi đang nhớ người phụ nữ mà cả cuộc đời tôi coi trọng, nhớ thương,và luôn cho tôi tình yêu thương vô điều kiện_ Mẹ. Tiếng “Mẹ” sao mà ngọt ngào và da diết đến thế. Trước kia, khi chưa lên đại học, tôi đã từng nói với mẹ “tháng nào con cũng về hai ba lần, mẹ nhớ nuôi con nhé!”. Mẹ chỉ cười rồi nói “về thế ai mà nuôi được”. Thế rồi lên đại học, là sinh viên năm nhất, tôi lù bù bận mải với cuộc sống mới, học hành có, chơi bời cũng có, đi làm, giao lưu cũng có. Thế rồi có những lúc hơn hai tháng trời đằng đẵng không về thăm nhà, thăm Mẹ một lần. Mẹ gọi điện kêu về, tôi kiếm cớ bận học không về. Bây giờ sao nhớ mẹ quá.

\r\n

Trẻ con ở thành phố tầm lớp ba, lớp bốn bây giờ, chắc chẳng còn được nghe mẹ chúng hát ru những lời ru êm ả nữa. Mẹ chúng chẳng hát đâu, vì mẹ chúng đi làm bận mải cả ngày, về nhà mệt sẽ chẳng hát ru nữa. Trẻ con cũng chơi điện tử đến mệt rồi lăn ra ngủ thôi. Ngày bé lúc mấy tháng, rồi một hai tuổi đầu nhớ gì đâu? Mẹ hay bà hát ru cũng để nghe vui tai chứ chắc gì đã nhớ được lời ru như thế nào? Nhưng lên bốn tuổi, đã biết nói, biết nhớ, tôi đã bập bẽ nhắc theo một số lời của mẹ hát ru rồi. Những đêm trăng sáng nhà mất điện, mẹ cùng bà nội bồng tôi ra ngồi ở chõng tre trước nhà, tay cầm quạt nan ve vẩy, tay xoa lưng cho tôi, miệng thì hát ru những lời ru êm ả. Thế rồi năm tháng tuổi thơ cứ qua đi, qua đi, tôi lớn lên cùng với lời ru của bà, của mẹ. Những lời ru ấy dần trở thành những bài hát lúc đi chơi cùng bạn bè của tôi. Năm tôi học lớp ba,mẹ sinh em bé thứ hai, tôi khóc thút thít vì ba tháng ở cữ mẹ không gần tôi được nhiều, những đêm em bé khóc tôi nghe được mẹ hát ru cho em ngủ. Tôi thèm lắm, ước ao cái cảm giác được là em bé mẹ đang ôm kia, được mẹ ru cho ngủ. Lúc ấy nghĩ mẹ cho mình ra rìa rồi sao, mẹ không còn yêu thương mình nữa sao. Nhưng mẹ vẫn vậy, vẫn yêu thương tôi, mẹ dặn phải yêu quý em, không được ghét em rồi mẹ khỏe, mẹ sẽ lại hát cho nghe. Thế rồi cu em của tôi được lớn lên bằng lời ru của mẹ, của bà, và của chị nữa. Đó là một hạnh phúc lớn phải không?

\r\n

Lớn lên rồi, không còn được ngủ với mẹ nữa. Đêm đêm đi vào giấc ngủ tôi thường nghe nhạc trẻ rồi không biết từ lúc nào mà ngủ quên đi. Dù nhạc trẻ mới mẻ nhưng sao tôi không thấy nó có cảm giác ấm ấp như lời ru của mẹ. Nó thật lạnh, và giống như gói mỳ ăn liền, muốn nghe thì nghe không nghe thì thôi, muốn lúc nào cũng được. Nhưng lời ru của mẹ thì khác, không có khiến tôi có cảm giác nhớ nhung, bồn chồn. Còn nghe được lời ru của mẹ, thì tôi còn biết mẹ vẫn đang ở bên cạnh mình, mẹ vẫn khỏe, mẹ không bị lãng trí như người già, mẹ vẫn đang hát ru như ngày mẹ còn trẻ. Mẹ vẫn còn đứa con bé bỏng chưa muốn lớn phải yêu thương, mẹ đừng già theo năm tháng. Bây giờ, học trên Hà Nội xa nhà, có những lúc bận rộn mà quên luôn hỏi thăm mẹ, mấy ngày liền mới gọi về hỏi thăm mọi người ở nhà cho có lệ. Nhưng nào biết đâu, có những lúc mẹ ốm, con gái yêu của mẹ hờ hững gọi điện, mẹ giấu đi những đau đớn, ốm đau và cả nỗi nhớ con trong mà nói dối rằng mẹ rất khỏe, mẹ bình thường. Đi làm thêm hay đi học, áp lực học tập khiến tôi căng thẳng, chui rúc trong chăn mà khóc cho nhẹ người. Thế rồi ngủ quên đi. Mười tám năm trước, tôi được ru bằng lời ru êm ả mà đi vào giấc ngủ, mười tám năm sau, khi đã lớn tôi đi vào giấc ngủ bởi những giọt nước mắt. Sợ ngày mai lúc thức giấc nghe tin mẹ không còn, chẳng được nghe những lời ca du dương mà thắm tình người của mẹ. Chẳng con ai tối đến gọi điện hỏi “con đã đi học về chưa? ăn cơm chưa?” Chẳng ai đêm hè phe phẩy hát ru tôi ngủ. Chẳng còn đêm đông ôm ấp tôi vào lòng ầu ơ. Sợ lắm cảm giác thiếu đi một người mà coi là cả thế giới. Tôi phải về nhà thôi, về với vòng tay của mẹ, phải quan tâm và lo cho mẹ nhiều hơn. Vì mất mẹ tôi mất đi cả cuộc đời.

\r\n

Phạm Thị Huyền Thư Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Mai Lâm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...