Bài dự thi “Êm ả lời ru” - Hoài thương - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Hoài thương

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Hoài thương
07:05:16 12/05/2017

Girly.vn -

Thời gian là thứ mà có bao nhiêu tiền cũng không thể đánh đổi, và những gì đã qua chỉ có thể là hối tiếc hay những kỉ niệm. Tôi, một cô gái ít thể hiện tình cảm với ai. Ít cho ai biết thật sự trong tôi đang nghĩ gì. Và nỗi nhớ mẹ, nỗi buồn tôi cũng cố gắng dấu thật sâu, luôn cố cười và cố gắng hết mình. Nhưng qua chương trình này, tôi muốn gửi đến đọc giả câu chuyện của mình, và gửi đến các bạn những lời nhắn nhũ chân thành.

Bài dự thi “Êm ả lời ru” - Hoài thương\r\n\r\nThời gian là thứ mà có bao nhiêu tiền cũng không thể đánh đổi, và những gì đã qua chỉ có thể là hối tiếc hay những kỉ niệm. Tôi, một cô gái ít thể hiện tình cảm với ai. Ít cho ai biết thật sự trong tôi đang nghĩ gì. Và nỗi nhớ mẹ, nỗi buồn tôi cũng cố gắng dấu thật sâu, luôn cố cười và cố gắng hết mình. Nhưng qua chương trình này, tôi muốn gửi đến đọc giả câu chuyện của mình, và gửi đến các bạn những lời nhắn nhũ chân thành.\r\n\r\nCuộc sống có nhiều niềm vui, mà đôi khi ta phớt lờ đi những người quan tâm, yêu thương mình, mãi chạy theo những năm tháng tuổi trẻ. Để rồi nhìn lại, ta đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình… đó là mẹ. Mọi chuyện đến với tôi như một giấc mơ, hay cứ nghĩ chỉ trong phim ảnh, nhưng nó có thật, và nó xảy ra với tôi. Tôi, một cô sinh viên năm ba, ham học, thích hoạt động, sống xa nhà. Nên thời gian tôi dành cho gia đình mình không nhiều, và khi xảy ra, tối có lẽ là người đau đớn hơn ai cả. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp. Mẹ chưa bao giờ lo cho mình ngay đến sức khỏe của mẹ, mà mãi lo với những gánh chợ mưu sinh để nuôi chúng tôi ăn học. Rồi cái gì đến cũng đến, khi cơ thể mẹ có những dấu hiệu khác thường thì lúc đó mẹ mới chịu đi khám. Ung thư giai đoạn cuối, như sét đánh ngang tai, tối cứ ngỡ đó không phải sự thật, là một sự nhầm lẫn. Tôi cố kiếm tìm chút hi vọng, hi vọng có thể chữa khỏi nó, căn bệnh quái ác. Nhưng hi vọng, cũng chỉ là hi vọng, mãi là hi vọng. Mẹ không muốn mổ, mẹ nghe nhiều người nói, mổ sẽ để lại di căn nghiêm trọng hơn. Mẹ nào biết căn bệnh của mẹ đã trầm trọng lắm rồi. Chỉ mong có một tia hi vọng thôi. Cả nhà tôi không cho mẹ hay về bệnh tình của mẹ, lo mẹ lại thêm tâm bệnh mà suy sụp nhanh hơn. Mẹ nhất quyết không nhập viện, mẹ cũng biết bệnh tình của mình, mà tìm đến những phương thuốc nam ở Trà Vinh. Mẹ và ba ở đó chữa bệnh, mẹ sụt đi trông thấy. Mỗi lần xuống thăm mẹ, tôi cố nén những giọt nước mắt vào trong, đau đớn nhưng cố để làm điểm tựa an ủi mẹ vững tin. Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường nhất, những cơn đau giày vò mẹ, khiến mẹ không ăn được gì, nhưng mẹ vẫn gắng uống thuốc. Ở mẹ, tôi thấy được sự khát khao mãnh liệt để được sống và chăm lo cho chúng tôi. Lòng tôi lại quặn đau khôn tả, chỉ biết oán trách ông trời thật bất công, sao lại muốn cướp đi mạng sống của một người lương thiện như mẹ. Những ngày nghỉ học, tôi với em trai chạy xuống thăm mẹ, nhưng mẹ không cho chúng tôi ở với mẹ lâu, cứ bắt chúng tôi về lại Sài Gòn mà lo học, không được bỏ bê. Giấu đi những giọt nước mắt, vì tôi hiểu, mẹ muốn chúng tôi sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Bước chân nặng nề rời Trà Vinh, nước mắt như mưa cứ tuông rơi. Chỉ biết tự nhũ rằng sẽ có phép màu…\r\n\r\nTôi khờ dại cứ tin rằng mẹ sẽ khỏe lại thôi, nhưng chỉ sau 2 tháng, mẹ về nhà vì sức khỏe trầm trọng hơn. Những cuộc điện thoại mỗi ngày, những ngày đầu mẹ đỡ đau hơn, tôi còn ngờ nghệch nghĩ rằng mẹ có chuyển biến tốt. Rồi những ngày sau nữa, tôi không được nói chuyện với mẹ. Chỉ muốn chạy về, bỏ lại tất cả. Nhưng mẹ bảo ba không cho, mong tôi thi xong, rồi có chuyện gì ba báo. Thế nhưng, ngày mẹ mất, tôi không kịp về nhìn mặt, nói chuyện…. Đó là điều mà tôi ân hận nhất.\r\n\r\nMẹ, một người nghị lực hơn ai hết. Nhớ lại những năm tháng xưa, mẹ kể về sự vất vã, tảo tần để nuôi chúng tôi. Đó là những ngày ba đi xa, mình mẹ gồng gánh với đồng ruộng nuôi hai chị, khi đó chưa có tôi và em tôi. Ba mẹ trải qua trăm thứ nghề, bấp bênh và vất vả. Nhưng dù khổ đến đâu, mẹ luôn cố gắng cho chúng tôi ăn học đàng hoàng và mong muốn chúng tôi có sự nghiệp ổn định sau này. Vì sống trong cái nghèo khổ, có lẽ mẹ không muốn con của mẹ cũng vất vả như vậy. Mẹ luôn hi sinh cho chúng tôi vậy đó, mong chúng tôi nên người. Niềm hối tiếc nhất là chưa một ngày được đáp đền công ơn trời biển của mẹ, mà mẹ đã đi xa. Tiếng nói yêu thương chưa trọn vẹn…. \r\n\r\nNhưng tôi không được phép gục ngã, vì phải tiếp nối mong ước của mẹ. Sống cho đáng sống với tình yêu thương vô bờ mẹ dành cho chúng tối. Dẫu cuộc đời lắm chông gai, nhưng mẹ sẽ luôn là động lực đẩy tôi về phía trước.\r\n\r\nĐể viết những dòng này, không biết bao nhiêu nước mắt tôi đã rơi. Xin những ai còn mẹ, chớ làm đau lòng mẹ. Dù ở xa hay gần, không cần thứ to lớn mới đáp đển được công ơn, những cử chỉ quan tâm, săn sóc đã là điều hạnh phúc với mẹ. Hãy để những gì trôi qua là những kỉ niệm đẹp chứ đừng là những nuối tiếc về sau.\r\n

NOTTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...