Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Hình bóng đó trong tôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Hình bóng đó trong tôi
03:58:04 24/04/2017

Girly.vn -

Và MẸ trong tôi chính là người đã giúp tôi hồi tưởng về tuổi thơ, đánh thức hiện tại và giữ gìn cho tương lai. Như câu hát mà tôi thường dạy cho những học sinh của tôi về tình yêu của mẹ “Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Hình bóng đó trong tôi

\r\n

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy nắng, mưa và gió, bão. Tuổi thơ tôi lớn lên trong tiếng bào, tiếng đục của ba. Trong mùi khói bếp bốc lên từ gánh hàng của mẹ. Đối với tôi, mẹ là hình dáng cụ thể, là vật chất hiện hữu. Hình dáng đó luôn tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ. Ánh sáng đó tôi không chỉ cảm nhận được bằng mắt mà phải cảm nhận được bằng cả tâm hồn và trái tim của mình.

\r\n

Mẹ – hình bóng nuôi tôi lớn khôn. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, khi cuộc sống gia đình còn nhiều vất vả. Sáng sáng, khi tiếng chuông chùa Thiên Mụ bắt đầu vang vọng, tiếng còi tàu từ Ga Huế kéo những hồi dài, tiếng gõ nhịp của những chiếc thuyền đánh cá trên sông Hương bắt đầu vang lên những tiếng khanh khách. Mẹ tôi đã phải thức dậy, nhóm bếp, nấu xôi để chuẩn bị cho gánh hàng nhỏ. Cho dù mùa đông giá rét hay mùa hè nóng nực mẹ vẫn cặm cụi bên bếp lửa. Vì thương chúng tôi nên đến lúc nào mẹ chuẩn bị xong mọi thứ của mình, mẹ mới đánh thức chị em chúng tôi dậy để giúp mẹ đẩy gánh hàng ra ngoài bán. Những ổ bánh mì, những bọc xôi trở thành những món quà sáng  từ mẹ đã theo chúng tôi trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Mùi khói bếp quanh quẩn trong căn nhà của chúng tôi, trong những bộ đồng phục, trong những quyển sách, trong trang giấy trắng và trong cả da thịt của chúng tôi suốt hơn mười lăm năm. Tôi không coi đó là mùi của khói bếp mà chính là mùi của tình thương yêu, của tấm lòng ấm áp.

\r\n

Mẹ – hình bóng cho tôi trưởng thành. Trong những bước đi chập chững đầu đời để bước đến con đường tri thức. Mẹ là cô giáo đầu tiên của tôi. Không giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, tuổi thơ của chị em chúng tôi không có cơ hội được đến trường Mẫu giáo. Đến bây giờ, em gái của tôi vẫn hồn nhiên đùa với tôi rằng “chị em mình không bao giờ có khái niệm bạn bè hồi mẫu giáo”. Do vậy, những nét bút, những con chữ, vần thơ đầu tiên của chúng tôi đều được mẹ tôi dạy. Vui nhất lúc đó, những nhãn vở của tôi, mẹ lại ghi vào trong đó những dòng chữ, Trường: Nhà mẹ, Lớp: Mẹ dạy. Khi những hồi ức cũ xưa đó  ùa về trong tâm trí tôi,  lòng tôi lại dâng trào lên những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và lúc này đây, khi viết nên những dòng chữ này tôi mới đủ khả năng để biết: Mẹ chẳng  cho chúng tôi cơ hội để có những người bạn mẫu giáo nhưng mẹ là người đã phải “đóng hai vai” trong một trường mẫu giáo, vừa là bạn và vừa là cô giáo. Mẹ chẳng cho chúng tôi những kí ức vào các vai diễn con rùa, con thỏ, cô bé quàng khăn đỏ,… Hay trong nhà chúng tôi cũng không bao giờ có được những lá phiếu bé ngoan. Nhưng mẹ đã cho chúng tôi trở thành những cô giáo thật sự. Được đứng trên bục giảng với phấn trắng và bảng đen. Bằng chính đôi bàn tay gầy gò, đôi chân nứt nẻ trên những nẻo đường lam lũ vì cuộc sống của chúng tôi.

\r\n

Mẹ – hình bóng ôm ấp trong tôi hi vọng, giúp tôi viết nên những  ước mơ tươi đẹp. Tôi nhớ như in, ngày tôi bị rớt cấp ba. Đó thực sự là  “cú sốc” đầu đời của tôi. Tối hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Mẹ đã nói với tôi, dù mẹ chỉ mới học đến lớp chín. Nhưng mẹ cũng kiếm sống được, có gia đình và cùng ba tôi nuôi chị em tôi ăn học được. Mẹ khuyên tôi đừng buồn, biết học trường bán công là rất nhiều tiền đối với ba mẹ nhưng không vì thể mà ba mẹ dừng lại con đường học tập của tôi. Hãy lau nước mắt đi, thương ba mẹ thì chỉ có cố gắng nhiều hơn là được. Chính sự động viên vừa nghiêm khắc vừa chân thật của mẹ. Đã cho tôi nhận ra rằng, cuộc sống  đôi lúc cứ muốn “nén gạch vào đầu bạn” và hãy thôi xem nó là gạch to hay nhỏ. Mà quan trọng hơn hết là hãy chấp nhận tổn thương và biết tự mình chữa lành vết thương của mình.

\r\n

Mẹ – là hình bóng giúp tôi đi qua những thăng, trầm của cuộc sống. Sau  gần ba năm sống xa quê hương vì lí do công việc. Tôi tự đồng cảm với bản thân mình bằng những vần thơ nhủ với lòng:

\r\n

“Ở bên ngoài có giông bão lắm không con?\r\nBàn tay mẹ đã bao lâu rồi không nắm?\r\nCó muốn về  trong vòng tay ấm của mẹ\r\nNhìn mắt mẹ , thủ thỉ chuyện của con nghe…”

\r\n

“Ở bên ngoài đời giông bão lắm mẹ ạ!\r\nCon muốn chạy về với vòng tay của mẹ\r\nNhưng con muốn giấu những nhọc nhằn cuộc sống\r\nKể cho mẹ nghe những niềm vui giữa đời.”

\r\n

Và MẸ trong tôi chính là người đã giúp tôi hồi tưởng về tuổi thơ, đánh thức hiện tại và giữ gìn cho tương lai. Như câu hát mà tôi thường dạy cho những học sinh của tôi  về tình yêu của mẹ “Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời”.

\r\n

Lê Thị Phương AnhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...