Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Hình bóng mẹ yêu

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Hình bóng mẹ yêu
05:20:41 17/04/2017

Girly.vn -

Con rất ít khi làm thơ cho mẹ, con chỉ thích làm thơ tình kể lể chuyện con tim. Nhưng con biết rằng trong trái tim con luôn chảy một tình yêu theo năm tháng vững bền. Xin hãy cho con một lần, một lần lấy tất cả tấm lòng của con, tình yêu của con khắc lên hình dáng của mẹ thân yêu.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Hình bóng mẹ yêu\r\n

Tôi sinh ra tại mảnh đất miền trung đầy nắng và gió, nơi hạt lúa oằn mình nơi mảnh ruộng nghèo nàn, chính nơi đây, dưới bàn tay tảo tần của mẹ, chị em chúng tôi đã khôn lớn nên người. Với tôi – cuộc đời mẹ là những trang đời thấm đẫm quá nhiều nước mắt và đắng cay. Nhưng những khổ đau ấy, mẹ luôn tự mình ôm lấy, chưa bao giờ để chúng tôi bị tổn thương bởi bất cứ lẽ gì, và  tôi yêu mẹ, yêu hơn bất cứ ai trên cuộc đời này.

\r\n

Khi tôi lên tám, bố đã ra đi, bỏ lại mẹ con chúng tôi bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ và ngây dại để có thể thấu hết nỗi mất mát to lớn ấy, chỉ biết đêm nào cũng nghe tiếng nấc nghẹn không thành lời, âm ỉ và cố nén từ mẹ tôi. Dưới bàn tay mẹ, chị em chúng tôi vẫn được học hành tử tế, không phải thua bè kém bạn bao giờ. Lúc ấy, tôi nào biết rằng, để có tiền cho chúng tôi ăn học, là những gánh hàng rong nặng trĩu giữa trưa hè bỏng rát, là những đêm không ngủ mẹ quét rác thuê. Trên khuôn mặt mẹ, dấu ấn thời gian đã hằn in những tảo tần hôm sớm, đôi bàn tay gầy guộc mà ấm áp lạ thường. Mẹ đã vất vả hi sinh hạnh phúc đời mình, để dồn tình yêu ấy cho những đứa con thơ. Vào những đêm hè mất điện, mẹ đã thức để quạt cho chúng tôi được ngủ say. Là những ngày mưa tầm tã, vẫn có bóng dáng thân thương cần mẫn đem áo mưa đến chở tôi  về trên con đường đất đỏ thân thương. Là những giọt mồ hôi nhễ nhại giữa mùa gặt tháng sáu, là những ngày đông tháng giá mẹ vẫn tần tảo ngược xuôi để có tiền mua cho chúng tôi chiếc áo len trong khi mẹ vẫn mặc mãi chiếc áo đã cũ sờn. Những ký ưc về mẹ, luôn hiện hữu trong tôi, khi càng xa lại càng trở nên thân thiết và gần gũi đến lạ thường. Trong tôi, mẹ là vầng sáng dịu dàng, là ngọn lửa đêm đông ấm nồng đẹp đẽ nhất.

\r\n

Còn nhớ Ngày phụ nữ Việt Nam năm lớp 10, trời đổ mưa, một cơn mưa dầm dề ẩm ướt. Tôi đội mưa chạy lên ngọn đồi gần nhà, hái những bông hoa dại đủ màu bó thành bó nhỏ, tặng mẹ tôi. Mẹ khóc, tôi cũng khóc, một ngày 8-3 ướt sũng trong mưa. Cả đời mẹ chưa có giây phút nào dành riêng cho bản thân mình. Mẹ là bố – nghiêm khắc khi chúng tôi phạm lỗi lầm, nhưng mẹ cũng là mẹ – vẫn dịu dàng bao dung quá đỗi. Thiếu thốn tình thương của bố, nhưng tạo hóa đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời. Dẫu cay đắng xót xa, nhưng mẹ luôn nở nụ cười. Nhưng con thấy được ẩn sau nụ cười ấy, là đôi mắt nhuốm màu đau thương, là nỗi trống vắng khi không có bờ vai nương tựa. Sao mẹ không kể cho chúng con nghe những nỗi đau, những gánh gồng mà mẹ từng nếm trải, để cho con có thể hiểu và thương mẹ nhiều hơn nữa, mẹ ơi!

\r\n

Rồi khi kinh tế có vẻ khá hơn, mẹ lại một lần nữa chịu nỗi đau thấu trời. Cơn tai biến mạch máu não ập đến đã cướp đi sức khỏe của mẹ một cách tàn nhẫn, dẫu được cứu sống nhưng mẹ không thể khỏe mạnh như xưa được nữa, những di chứng mà nó để lại, đã hành hạ mẹ cả thể xác lần tâm hồn. Nhìn mẹ khập khiễng tập đi, lòng con như quặn thắt. Con chỉ biết trách ông trời sao quá đỗi bất công, sao lại đẩy cuộc đời mẹ hết bất hạnh này đến bất hạnh khác, nỗi oán giận ấy cứ âm ỉ trong tim, ngày một lớn dần để cho con biến thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc con học thật giỏi để thay đổi cuộc đời và đáp đền công ơn biển trời của mẹ. Rồi con cũng được học bổng và vào đại học với số điểm cao, mẹ nói mẹ tự hào về con lắm. Ngày con vào Sài gòn nhập học, mẹ khóc, con đã giả vờ mạnh mẽ, mắt ráo hoảnh mà cuộn sóng trong tim. Mẹ biết không nơi sài gòn hoa lệ, con cô đơn và hoang hoải đến nhường nào, thiếu thốn trăm bề nhưng con chưa bao giờ than vãn, bởi con sợ, sợ mẹ sẽ lắng lo, và hơn nữa, so với những vất vả mà mẹ chịu, những nhọc nhằn của con nào có thấm gì.

\r\n

Nỗi nhớ mẹ luôn quay quắt trong tim, để mỗi khi bắt gặp một mâm cơm gia đình ấm cúng, lòng con lại nắc nghẹn, yếu mềm. Ngay lúc này đây, khi những vạt nắng xiên xiên bên cửa sổ quạnh hiu, lòng con lại chực trào nỗi nhớ. Con muốn cám ơn mẹ, cảm ơn vì tất cả những gì mẹ đã dành cho con trong cuộc đời này. Con muốn mẹ hãy tin con- tin vào đứa con gái bé bỏng này, rằng nhất định con sẽ thành công, sẽ không để mẹ phải thất vọng về con nữa. Con cũng gửi tới mẹ ngàn lần xin lỗi, bởi những lúc đã ngỗ ngược, đã không chịu hiểu tình thương vô bờ của mẹ, cho những nhọc nhằn khuya sớm ấy. Khoảng thời gian ấy, con đã ước mình lớn thật nhanh, để có thể ra ngoài cuộc đời và tự do bay nhảy. Để giờ đây con mới nhận ra rằng, khoảng thời gian ấu thơ bên mẹ là hạnh phúc và đẹp đẽ nhất, mà giờ dù có khát khao cũng không thể nào quay về được nữa. Nhưng con biết rằng, mẹ vẫn mãi dõi theo con, dẫu cuộc đời có sóng gió và bão giông đến thế nào. Và dù cả thế giới có quay lưng, con vẫn mãi có một nơi để tìm về, đó là nhà, là nơi có vòng tay ấm áp và bình yên của mẹ.

\r\n

Con rất ít khi làm thơ cho mẹ, con chỉ thích làm thơ tình kể lể chuyện con tim. Nhưng con biết rằng trong trái tim con luôn chảy một tình yêu theo năm tháng vững bền. Xin hãy cho con một lần, một lần lấy tất cả tấm lòng của con, tình yêu của con khắc lên hình dáng của mẹ thân yêu.

\r\n

Tuệ NghiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...