Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ hiền của con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ hiền của con
03:32:51 09/05/2017

Girly.vn -

Nhà tôi bây giờ cũng khá hơn trước, tôi có xe Cup, có máy tính, có điện thoại tốt hơn. Mỗi lần được nghỉ, tôi đều về nhà sớm nhất có thể. Và mỗi tối được ở nhà gần mẹ, tôi đều ôm mẹ. Hạnh phúc với tôi là những khoảnh khắc được đi chợ cùng mẹ, được phụ mẹ nấu cơm, được chở mẹ lên mộ thăm ba, mua đồ cho mẹ, được mẹ hỏi thích ăn gì và tôi sẽ nói miễn là mẹ nấu, con ăn gì cũng được. Ba từ “Con yêu mẹ” tôi đã nói mẹ nghe, nhưng vẫn không đủ để diễn tả sự biết ơn và tình yêu mà tôi luôn khắc ghi.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ hiền của con

\r\n

Những năm sau 1975, gia đình tôi từ Hải Dương lên Gia Lai sinh sống. Thời ấy còn bao cấp nên khó khăn, thiếu thốn trăm bề từ sinh hoạt, ăn uống cho đến những nhu yếu phẩm hằng ngày. Nhà tôi thuộc nhà cấp bốn, khá đơn sơ, nếu trộm có vào cũng chẳng có gì quí giá để mất, nhà lại ở dưới mặt đường nên mỗi lần mưa gió thì nước tràn vào nhà, mưa thấm dột nhiều chỗ nên đi đâu cũng đụng mấy cái thau. Có lần tôi không để ý dẫm phải tấm giẻ lau nhà, đau mà không dám nói mẹ. Lúc mẹ về tắm kì lưng cho thấy lưng tôi bầm thì bị mẹ la cho một trận, tôi òa khóc trách mẹ không thương tôi. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi thấy có đôi dép tổ ong đặt ngay ngắn dưới giường. Là mẹ mua cho tôi, nhà không có nhiều  tiền sửa mái tôn nên mẹ mua dép để tôi đi đỡ trơn trượt. 

\r\n

 Mẹ tôi làm kế toán cho một công ty nông sản thực phẩm. Mẹ còn làm thêm công việc nhặt cà phê để có thêm thu nhập. Mỗi lần mẹ đi chợ về, hai chị em tôi luôn có quà, khi thì bì chè, lúc thì túi nước siro hay cái bánh dày…. Ba tôi làm kiểm lâm nên  hay đi làm xa, thời gian ở nhà rất ít, chúng tôi không có thời gian gần ba nhiều.  Vào ngày 16 tháng 11 năm 2000, một tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của ba, năm ấy tôi chỉ mới bốn tuổi, và đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy guộc ấy. Vất vả lắm, khổ cực lắm nhưng mẹ chưa bao giờ than mệt. Mẹ luôn cố gắng làm mọi thứ có thể tốt nhất, trao cho hai đứa sự yêu thương trọn vẹn nhất. Mỗi tối mẹ đi làm khuya về, tôi đều ráng thức đợi mẹ, ôm mẹ, nằm trong vòng tay của mẹ, được mẹ vỗ lưng, nghe mẹ hát ru, cảm nhận mùi mồ hôi cùng với mùi cao sao vàng, mùi dầu xanh Thiên Thanh. Tuổi thơ tôi lớn lên trong sự bao bọc thân thương ấy.

\r\n

Cấp một, cấp hai, cấp ba rồi đến đại học. Từ một đứa con nít ngày nào nay cũng đã lớn khôn hơn. Ngày tôi vào đại học, mẹ chạy đôn chạy đáo nhờ người giúp đỡ tìm trọ cho tôi, gửi gắm tất cả những ai mà mẹ có thể biết. Mẹ có bao giờ đi xa nhà đâu, mẹ cũng đâu biết gì ở nơi xứ người. Mẹ chuẩn bị từng thứ cho tôi từ đồ dùng sinh hoạt đến sách vở, quần áo. Mẹ dặn dò đủ thứ, dẫn tôi đi ăn cơm và nếu chỗ nào đó không chất lượng mẹ sẽ bảo tôi đừng ăn ở đó. Mẹ nói chuyện với bạn cùng phòng nhờ họ quan tâm giúp đỡ tôi. Mẹ lo lúc tôi ốm đau không ai ngó ngàng. Thấy các bạn cùng phòng có máy tính, có xe, điện thoại tốt, nhìn tôi xem nhờ máy tính của bạn để đăng kí môn học, mẹ khóc bảo khi nào mẹ có tiền mẹ sẽ mua máy tính cho tôi, bảo tôi đi học nhất định phải có để làm bài cho tiện, ra tiệm nét ồn ào sẽ khó tập trung. Nghe mà tôi thấy đau lòng, tôi biết mẹ thấy buồn vì không lo được đầy đủ cho tôi. Đi học thì tôi đi bộ. Mẹ ở lại với tôi một tuần. Lần này là tôi ôm mẹ, vỗ lưng mẹ.

\r\n

Con sẽ học tốt, sẽ chăm sóc mình tốt, xa con hẳn là khó khăn với mẹ lắm,mẹ lo nghĩ nhiều quá nên chẳng mập được ấy,mẹ muốn con được đầy đủ khá giả, múp máp như các bạn thì con cũng mong mẹ được khỏe mạnh, được vui vẻ an yên, được ăn ngon. Mẹ gầy lắm, mẹ biết không? Mẹ có hiểu tâm tư của con không? Mẹ ngủ ngon nhé! Những ngày này mẹ vất vả rồi.

\r\n

Ngày mẹ phải về nhà, tôi đi cùng mẹ ra bến xe. Cái cảm giác sắp phải xa một người thật sự không hề dễ chịu chút nào. Tôi nhìn theo chiếc xe khuất dần. Quãng đường từ bến xe về nhà tôi khóc như mưa. Và là những đêm khóc trong im lặng ướt đẫm gối vì lạc lõng, bơ vơ. Những năm đại học là những trải nghiệm đáng nhớ: bị lừa, mất tiền, bạn bè chơi xấu, học hành áp lực, hết tiền…Từ nhỏ đã tự học hỏi nhiều thứ nên tôi hiểu biết ứng xử hơn, thấu hiểu những đạo lý sớm hơn. Và những gì tôi đã trải qua giúp tôi hiểu về đời, về tình thương của mẹ, về những trách nhiệm và cả những lời hứa.

\r\n

Nhà tôi bây giờ cũng khá hơn trước, tôi có xe Cup, có máy tính, có điện thoại tốt hơn. Mỗi lần được nghỉ, tôi đều về nhà sớm nhất có thể. Và mỗi tối được ở nhà gần mẹ, tôi đều ôm mẹ. Hạnh phúc với tôi là những khoảnh khắc được đi chợ cùng mẹ, được phụ mẹ nấu cơm, được chở mẹ lên mộ thăm ba, mua đồ cho mẹ, được mẹ hỏi thích ăn gì và tôi sẽ nói miễn là mẹ nấu, con ăn gì cũng được. Ba từ “Con yêu mẹ” tôi đã nói mẹ nghe, nhưng vẫn không đủ để diễn tả sự biết ơn và tình yêu mà tôi luôn khắc ghi.

\r\n

Mẹ ơi, con đang về với mẹ này!\r\nMẹ ơi, đừng đi đâu xa, ở đây với con!\r\nMẹ ơi, mẹ ăn nhiều vào nhé!

\r\n

Cảm ơn mẹ – con yêu mẹ bằng cả đất trời!

\r\n

Lữ NhạcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...