Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Hãy miêu tả người mẹ của em

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Hãy miêu tả người mẹ của em
08:20:48 13/05/2017

Girly.vn -

Mọi người hay gọi mẹ em là Tầm Béo, nghe giống tên mấy quán ăn gần nhà em như quán bác Hùng Béo, quán cô Sáu gầy nhưng mẹ em chẳng kinh doanh quán ăn gì cả đâu. Mẹ là công nhân may ở xưởng may trong phố.

\r\n

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Hãy miêu tả người mẹ của em

\r\n

\r\n

Em có duy nhất một người mẹ sinh ra em và nuôi em lớn. Mẹ em tên là Tầm – nhưng mẹ cực kì không thích cái tên này, mẹ kể với em rằng, lúc trước ông bà định đặt tên mẹ em là Tâm, một cái tên kêu và “phố” hơn rất nhiều, ấy vậy mà cô viết giấy khai sinh ở ủy ban nhân dân phường bị lãng tai (hoặc có lẽ chẳng biết đánh vần, mẹ em thường bảo người ta thế mỗi lần nhắc đến tên mình) lại viết thêm dấu huyền. Vậy là mẹ em có tên Tầm từ đó.

\r\n

Mọi người hay gọi mẹ em là Tầm Béo, nghe giống tên mấy quán ăn gần nhà em như quán bác Hùng Béo, quán cô Sáu gầy nhưng mẹ em chẳng kinh doanh quán ăn gì cả đâu. Mẹ là công nhân may ở xưởng may trong phố. Bà ngoại bảo em rằng, vì mẹ chậm chạp kém thông minh, nên học không giỏi, phải đi làm công nhân may. Bà còn bảo nếu em lười học, học kém thì cũng phải đi làm công nhân may như mẹ. Nhưng em lại không cho là như vậy. Với em, công nhân may là một nghề rất cừ. Như mẹ em vậy, mẹ thường tự tay may quần áo cho em và bố, cả cho búp bê của em nữa. Dù nhà em chẳng có nhiều tiền như nhà cái Trang, nhưng số quần áo mới của em vào mỗi dịp lễ tết hơn đứt số quần áo nó được mẹ nó mua cho nên nó lúc nào cũng đòi sang nhà em để được thử quần áo mới của em cho đỡ thèm. Em hâm mộ nghề của mẹ em đến nỗi mà hồi bé, ngoại trừ ước mơ lớn nhất là được nhận làm con của bác Tuyết chủ cửa hàng tạp hóa đầu ngõ để được ăn bánh kẹo thỏa thích thì trở thành công nhân may là ước mơ lớn thứ hai của em.

\r\n

Mấy tháng trước cô em mới sinh một nhóc con đáng yêu lắm. Ngoài cái tên chính Tuấn Kiệt nghe rất oai ra, ở nhà cô gọi nó là Cún nhỏ. Em thấy các mẹ bây giờ ai cũng phải đặt cho con một cái tên ở nhà như là Cún, là Bông, Bin, Bi, nghe dễ thương đáo để. Em thì không có cái tên nào nghe yêu thương vậy đâu, mẹ gọi em là Lợn Nhựa cho em dù hồi bé em gầy tong teo và chẳng có liên quan gì đến Lợn cả. Lý giải cho cái tên đó là vì em ăn như hạm, nhưng bề ngoài thì vẫn y nguyên, hệt con Lợn Nhựa mà mẹ hay lén mở nắp ở mũi nó để tiêu tiền lì xì của em (hồi bé thì đúng vậy nhưng giờ em hít gió mỗi ngày mà người còn to lên được nữa là). Vì hồi bé ham ăn, nên em bao giờ cũng ăn hết phần của mình mà vẫn còn thèm, mẹ lúc nào cũng mắng em ăn nhiều tức bụng, nhưng tay thì bao giờ cũng gắp thức ăn từ bát mẹ sang cho em. Lời nói của mẹ chẳng bao giờ đi cùng với hành động cả.

\r\n

Lễ thôi nôi của thằng nhóc nhà cô em, nó được tặng cái gối ôm to đùng sờ vừa mát vừa mềm khiến em chợt nhớ ngày xưa khi còn bé, em hiếu động nên tối về đi ngủ bao giờ cũng gác gẩm quẫy đạp lung tung. Mà hồi đó mẹ em nghèo lắm, làm gì có tiền mua gối ôm đẹp như vậy cho em, vậy mà tối nào em cũng ngủ rất ngon, vì em cứ ôm ghì gác chân lên bụng mẹ ngủ. Mẹ luôn cằn nhằn người em nóng như hòn than, nhưng chẳng bao giờ đẩy em ra cả. Mẹ là cái “gối ôm” tuyệt vời nhất của em. Mẹ có cái bụng mỡ mát lạnh mà em hay thò tay vào xoa xoa. Trên cái bụng đó có một vết sẹo lồi dài và những vết rạn da như thể bụng mẹ em là một quả dưa gang vậy. Nhưng em biết, em được mẹ sinh ra từ đó. Có mẹ nên em mới được ngồi đây viết những dòng này. Em thương mẹ lắm nên hay xoa xoa bụng cho mẹ đỡ đau dù em biết vết sẹo này cũng được ngót nghét hai chục năm rồi ấy chứ. Nhưng mà, ai biết được, biết đâu mẹ vẫn còn bị đau…

\r\n

Thôi, bài văn cũng đã dài, em xin kết lại bằng một câu chuyện nhỏ ngày mẹ em vẫn còn hì hục đạp xe chậm hơn cả em đi bộ, lai em qua những cánh đồng nhấp nhô để đến trường. Hồi đó đâu như em bảy tuổi.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Mẹ béo ơi, sau này con lớn mẹ bảo con sẽ làm nghề gì? Con mở cửa hàng bánh kẹo nhé?
  • \r\n

  • Ừ, nhưng đừng ăn hết kẹo không là không có kẹo bán cho khách đâu. Lúc đó con sẽ sập tiệm đấy
  • \r\n

  • Vậy con làm bác sĩ nhé?
  • \r\n

  • Cũng ổn, nhưng vất vả đấy nhé!
  • \r\n

  • Ồ, vậy làm nhà thiết kế thời trang đi mẹ.
  • \r\n

  • Cũng tốt. Nhưng con biết vẽ à?
  • \r\n

  • Sao con nói gì mẹ cũng đồng ý thế? Thế mẹ không cấm con làm gì à?
  • \r\n

  • Không sai trái là được. Lợn Nhựa muốn làm gì thì cứ làm đi. Mẹ học dốt mẹ không có ước mơ. Lợn Nhựa có ước mơ thì phải gắng học cho giỏi nha con.
  • \r\n

  • Thế nhỡ sau này con không làm được thì sao hả mẹ?
  • \r\n

  • Thì về với mẹ, mẹ lại nuôi con.
  • \r\n

\r\n

Bánh ÚTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...