Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Hãy chờ con Mẹ nhé

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Hãy chờ con Mẹ nhé
03:07:30 28/04/2017

Girly.vn -

Con ích kỉ lắm phải không ạ? Con thực sự muốn bù đắp mẹ ạ, muốn đưa ba mẹ ngắm nhìn thế giới ngoài kia để bù lại cho những năm tháng tảo tần cực khổ, để ba mẹ sống cuộc sống nhẹ nhàng không bị lo âu quẩn quanh. Con đang trưởng thành đây, con sợ bước chân con đi không đuổi kịp thời gian. Vì vậy, mẹ phải thật khỏe mạnh. Hãy chờ con mẹ nhé.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Hãy chờ con Mẹ nhé

\r\n

Gửi mẹ của con.

\r\n

Người ta nói để gửi được những lời yêu thương tới những người bên cạnh mình cần dũng cảm. Nhưng con lại rất yếu đuối, con chưa từng cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con vì con nghĩ thật sến sẩm. Vì vậy nhân dịp này, nếu có thể con mong muốn mẹ thấy được những tình cảm mẹ dành cho con, tất cả con đều thấu, con đều hiểu, và sẽ theo con đến suốt cuộc đời.

\r\n

Con nhớ trường tiểu học năm xưa con học là trường điểm, mỗi lần văn nghệ con đều cảm thấy buồn phiền, vì một tờ giấy có tên “Thư cảm ơn”. Phụ huynh các em học sinh sẽ bắt đầu đóng góp cho lớp, cho trường. Bạn bè xung quanh ai cũng nộp lên 50 ngàn, 100 ngàn, có khi là 200 – 500 ngàn. Ngay cả với bây giờ đó cũng không phải là số tiền nhỏ chứ nói gì là mười mấy năm trước. Con biết khi đem tờ giấy này về, mẹ sẽ đưa con 20 ngàn và nói: “Chỉ là văn nghệ thôi mà, đóng góp nhiều làm gì”. Mẹ chẳng bao giờ coi trọng những phong trào này, vì mẹ còn nhiều thứ bề bộn phải lo. Có lúc con cảm thấy tủi thân, có lẽ là xấu hổ nữa. Tuy vậy, con cũng chẳng bao giờ xin thêm, vì con biết nhà ta với nhà các bạn khác nhau. Năm con lớp 2, được cô chọn vào đội văn nghệ của lớp. Ai được chọn cũng sẽ phải đi tập, rồi nộp tiền trang phục, con e dè về nói với mẹ. Nhưng mẹ lại rất vui, tối có lịch đều đèo con đến chỗ tập múa rất xa, rồi ngồi xem con tập múa. Đến bữa ráp sân khấu, lần đầu tiên con được đến nơi to đến vậy. Con về khoe với mẹ, rồi sáng bắt mẹ trang điểm mặc đồ thật đẹp cho mình, lại cứ nhắc đi nhắc lại cô bảo mình có mặt lúc 6h sáng. Vì thế hai mẹ con sáng sớm đã đến nơi, nhưng lại chẳng thấy một ai. Con sợ mẹ rầy la, vì mẹ đã nói rằng không cần phải tới sớm. Nhưng tất nhiên là không rồi, vì đó là mẹ mà. Con luôn nhớ khung cảnh ấy, khi buổi sáng vẫn còn đọng hơi sương, mẹ ngồi trên bậc tam cấp, còn con thì gối đầu lên đùi mẹ, nói chuyện gì thì con chẳng nhớ, nhưng cứ nói mãi, rất vui vẻ, cho đến lúc mọi người đều tới. Cô ngạc nhiên hỏi con vì sao tới sớm, con xấu hổ còn mẹ chỉ cười dịu dàng. Con rất đãng trí, nhưng không hiểu sao chuyện đó vẫn làm con nhớ mãi.

\r\n

Mẹ à, vì sao những việc làm của mẹ đôi lúc lại làm con thấy buồn thế này.

\r\n

Mẹ năm 25 tuổi, cưới ba, một đám cưới giản dị mà quà mừng chỉ là cái đồng hồ, cái phích nước.

\r\n

Mẹ năm 26 tuổi, sinh chị gái khi đang làm giáo viên trên miền núi. Ngày mẹ trở dạ, chẳng kịp gọi y tá, mẹ cũng chẳng có mẹ mình bên cạnh chăm sóc. Đang mùa mưa bão, đường xá khó khăn, bà ngoại xách được con gà từ nhà lên thì nó cũng chết. Ba mẹ đều ở trong kí túc xá của giáo viên, thiếu thốn trăm bề. Con chỉ nghe kể lại theo lời kể hóm hỉnh của ba, nhưng lòng con không hiểu sao thấy nghèn nghẹn.

\r\n

Mẹ năm 29 tuổi đang mang theo con đây, vác bụng bầu đẩy từng xe cát xây nên tổ ấm của gia đình.

\r\n

Mẹ năm 30 tuổi sinh con, rồi trên cả hai má đều nám đen đến bây giờ. Con hỏi vì sao ngày xưa mẹ không bị nám, mẹ chỉ bảo lúc có bầu không giữ cẩn thận, sinh con ra thì bị nám. Lời nói nhẹ tênh nhưng lòng con nặng trĩu.

\r\n

Mẹ 50 tuổi, sức khỏe không còn tốt như xưa. Mẹ hay bị nhiệt miệng vì phải nói nhiều, rồi lại đau khớp. Con cứ lo nghĩ vẩn vơ, vì cuộc đời vô thường lắm. Cứ thúc mẹ đi khám sức khỏe, kết quả tốt thì con lại lo lắng người ta khám nhầm, vì sao mẹ lại hay bệnh vặt liên miên.

\r\n

Ngày 20/04 là sinh nhật mẹ, con gọi về chúc mừng, nhưng con lại không quên kể những chuyện rắc rối con đang gặp. Sau khi gọi xong con thấy hơi hối hận rồi, vì nhà ta bây giờ có nhiều chuyện. Bà ngoại bị tai biến, mẹ là người chăm sóc nhiều nhất. Mẹ chăm lo cho mẹ của mẹ, còn con lại xót cho người mẹ của con. Mẹ cứ mãi tất bật, lo chuyện này chuyện kia mà không hề được ngơi nghỉ. Đôi lúc con không muốn giống mẹ, cả nửa đời luôn chăm lo vẹn toàn cho gia đình mà ít quan tâm tới bản thân. Con ích kỉ lắm phải không ạ? Con thực sự muốn bù đắp mẹ ạ, muốn đưa ba mẹ ngắm nhìn thế giới ngoài kia để bù lại cho những năm tháng tảo tần cực khổ, để ba mẹ sống cuộc sống nhẹ nhàng không bị lo âu quẩn quanh. Con đang trưởng thành đây, con sợ bước chân con đi không đuổi kịp thời gian. Vì vậy, mẹ phải thật khỏe mạnh. Hãy chờ con mẹ nhé.

\r\n

Bùi Nguyễn Ngọc HàTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...