Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ hay bạn?

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ hay bạn?
03:52:29 25/04/2017

Girly.vn -

Ngẫm lại, tôi thấy mình tệ với mẹ quá. Mẹ ru tôi ngủ, tôi trả ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm. Mẹ mua cho chiếc cặp mới, tôi cảm ơn mẹ bằng cách vùng vằng bỏ đi. Mẹ nấu cho tôi bữa cơm, tôi trả ơn mẹ bằng cách đi ăn với bạn. Mẹ “chạy đôn chạy đáo” tìm thầy cho tôi học, tôi trả ơn mẹ bằng cách học hành sa sút. Và… đã bao lần tôi trả ơn mẹ theo cách như thế.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ hay bạn?

\r\n

Viết về mẹ, xưa nay ta đã từng viết nhiều. Ta thường vẽ trong đầu về một bà mẹ với: “mái tóc óng ả, đôi mắt tròn, lông mày hình lá liễu…” hay “làn da trắng như trứng gà bóc”. Nhưng… đó là mẹ người… chứ chẳng phải mẹ ta. Mẹ tôi, một người phụ nữ hết lòng vun vén cho hạnh phúc gia đình. Đã bao lần tôi tự hỏi thầm tại sao mẹ bạn ấy đẹp còn mẹ mình thì không? Tại sao mẹ bạn ấy nổi tiếng còn mẹ mình thì không? Tại sao mẹ bạn nọ mua cho bạn ấy cái này còn mẹ mình thì không?. Cái thời con nít ấy cứ trôi qua với hàng loạt câu hỏi: “Tại sao… không” để rồi khi lớn lên, tôi bất chợt nhận ra mẹ chẳng cần những thứ đó mà vẫn vĩ đại nhất trên đời.

\r\n

Hồi còn bé cho tới bây giờ, mỗi khi mẹ quát mắng một cách nặng lời, tôi khóa cửa lại thầm trách mẹ với những lời nói khó nghe. Nhưng, sau tất cả, tôi lại bật khóc khi mẹ nói: “Trong tất cả mấy người chửi con, không có ai chửi mà muốn tốt cho con như mẹ”. Tôi đã òa vào lòng mẹ, bật khóc nức nở chỉ vì mẹ nói: “Mẹ nạt “mi” vì muốn sau ni khi mẹ chết đi, con vẫn có thể sống tốt. Mẹ nạt “mi” để sau “ni” có quăng “mi” ra ngoài xã hội, con vẫn bước đi vững vàng và được mọi người yêu mến.”. Thật nhục nhã và xấu hổ thay khi tôi nỡ nói ra những lời trách cứ mẹ.

\r\n

Mẹ. Trong kí ức của tôi, mẹ là một người thích “tự sướng”. Khen một món mẹ nấu ngon, khen một bài hát mẹ thể hiện, khen chiếc khăn mẹ mua dùng tốt… tất cả đều có thể khiến “căn bệnh” của mẹ bộc phát. Sau mỗi lần như vậy, mẹ thường nói những câu đại loại là: “Chuyện, “tau” hát mà nỏ hay à “mi”?” Hay là: “Mình chưa thấy ai hát hay như “ri”.” Tiếp sau đó là: “Bao nhiêu người muốn mần con “tau” mà nỏ được đó.” Chúng tôi thường gọi nhau bằng cách xưng hô mang đậm phong cách bạn bè “đặc sệt” ở Hà Tĩnh  như vậy. Cái bản tình ca ấy vang lên nhiều tới nỗi ba con tôi chỉ lắc đầu cười mà chẳng dám khen mẹ nhiều nữa. Hình như… lúc chúng tôi bớt khen, mẹ già hơn thì phải? Phải chăng khi được khen mẹ trẻ ra? Nếu thế thì tôi phải “chăm” khen mẹ mới được.

\r\n

Trong những đêm đen đầy sao của kí ức, mẹ là nơi để tôi tâm sự, trút bầu làm bạn. Còn bé thì nhõng nhẽo đòi “sư tử” đặt câu hỏi về mấy cái lĩnh vực “xàm xí” của bọn con nít để chứng tỏ mình giỏi. À còn có vụ dạy mẹ học nữa chứ. Lớn hơn một chút thì lại tâm sự với mẹ về mọi thứ của tuổi mới lớn. Mẹ cũng “xì – tin” lắm cơ. Toàn dùng ngôn ngữ của thanh niên thời nay thôi. Bao giờ tôi kể mẹ nghe về crush, mẹ lại cấm tôi yêu đương nhắng nhít. Nhờ thế mà 17 năm cuộc đời tôi chưa có mảnh tình vắt vai.

\r\n

Ngẫm lại, tôi thấy mình tệ với mẹ quá. Mẹ ru tôi ngủ, tôi trả ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm. Mẹ mua cho chiếc cặp mới, tôi cảm ơn mẹ bằng cách vùng vằng bỏ đi. Mẹ nấu cho tôi bữa cơm, tôi trả ơn mẹ bằng cách đi ăn với bạn. Mẹ “chạy đôn chạy đáo” tìm thầy cho tôi học, tôi trả ơn mẹ bằng cách học hành sa sút. Và… đã bao lần tôi trả ơn mẹ theo cách như thế.

\r\n

Mẹ tôi chẳng phải là minh tinh, chẳng phải là người giàu có nhưng có lẽ tình thương đủ đầy của mẹ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Cũng chẳng biết mai này, lúc tôi trưởng thành, tôi có con cái, tôi có ru con ngủ ngọt ngào như mẹ tôi? Có đủ nhẫn nại để dạy con? Có giỏi giang? Có đảm đang và chăm con như mẹ được hay không nữa? Nghĩ tới đây tôi lại chẳng muốn lớn, chỉ ước được ở cạnh mẹ mãi thế này. Phải chăng lúc đủ đầy yêu thương, con người ta lại tham lam khao khát nhiều hơn chăng? Dù tôi có là chị, là mẹ, là bà của bao người thì tôi vẫn mãi là “thứ quả non xanh” mà mẹ “mong chờ được hái”. Nhưng tôi biết tôi sẽ chẳng thể nào thương mẹ như mẹ từng thương tôi, chẳng chăm, mẹ như mẹ đã từng và chẳng thể nào lo lắng cho mẹ nhiều như mẹ lo cho tôi. Phải chăng cái định lý “nước mắt chảy xuôi không bao giờ chảy ngược” là đúng?

\r\n

Và có phải mẹ gần gũi tới nỗi tôi không thể nào phân biệt được giữa mẹ và bạn không?

\r\n

NhạtTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...