Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Gửi mẹ yêu thương của con!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Gửi mẹ yêu thương của con!
03:51:46 13/05/2017

Girly.vn -

Sáng nào cũng vậy mẹ dậy từ lúc 1 giờ sáng cái lúc mà người ta con say giấc trong chăn ấm nệm êm thì mẹ lúi húi dậy để xay bột nhóm lửa tráng bánh tráng. Làm mãi tới trưa xong thì chiều lại cùng ba vác cuốc ra đồng làm rẫy. Mẹ nói mẹ thấy các con khổ mẹ không chịu được nên chưa bao giờ mẹ để chị em con ra ngoài đồng làm với ba mẹ.

 Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Gửi mẹ yêu thương của con!

\r\n

Mẹ ơi!Hôm nay con ngồi đây để viết những lời tận đáy lòng mà con muốn dành đến mẹ. Nhanh quá phải không mẹ! Mới ngày nào con còn bé tí cơm không chịu ăn để mẹ phải dỗ dành mà giờ đây con đã là một cô thiếu nữ 21 đi học xa nhà đã 3 năm rồi. Từ bé con đã thấm thía được nỗi cơ cực mà mẹ phải chịu đựng. Con nhớ ông bà ngoại vẫn hay kể nhiều chuyện lúc nhỏ của mẹ. Lúc ấy nhà ông bà ngoại nghèo lắm mẹ là con lớn trong nhà nên phải làm việc phụ ông bà rất vất vả. Sau khi nghỉ học vào năm lớp 9 mẹ đi làm ở lò gạch để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình. Có lẽ điều con cảm thấy vui nhất là nghe bà ngoại kể hồi đó mọi người kéo nhau đi kinh tế mới rồi mẹ cũng đi theo để tìm việc làm ở trong Lâm Đồng. Mảnh đất này là nơi bắt nguồn cho tình yêu của ba và mẹ.

\r\n

Tình yêu của ba mẹ mà con biết nó đơn giản mà hạnh phúc lắm. Đó chỉ là những lần cùng nhau trò chuyện, những lá thư viết vội mà tới tận bây giờ mẹ vẫn còn giữ. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã tìm cho chị em con một người cha trên cả tuyệt vời không hút thuốc, rượu chè, chăm lo cho gia đình chu đáo… Ba mẹ lấy nhau trong khi gia đình hai bên đều nghèo khó. Nghèo đến nỗi khi mẹ có bầu chị hai toàn phải ăn cơm với lá mì luộc, canh đu đủ qua ngày.Cái cảnh nghèo khi đó đã khiến mẹ sống rất vất vả tiết kiệm từng đồng. Chắc có lẽ nói ra chẳng có ai tin chứ từ lúc lớn lên hiểu chuyện đến giờ con chưa từng thấy mẹ ra tiệm cắt tóc bao giờ. Mỗi khi tóc dài ra thì người thợ cắt tóc cho mẹ chính là ba. Mẹ không có nhiều quần áo, không son phấn sửa soạn. Thế đấy cuộc sống của mẹ quanh quẩn với những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Chị hai phải sống chung với ông bà ngoại ngoài quê đến năm lớp 7 mới vào ở chung với con và ba mẹ. Khi hai chị em con lớn thì nỗi lo ngày càng một nhiều làm mẹ càng vất vả hơn. Sáng nào cũng vậy mẹ dậy từ lúc 1 giờ sáng cái lúc mà người ta con say giấc trong chăn ấm nệm êm thì mẹ lúi húi dậy để xay bột nhóm lửa tráng  bánh tráng. Làm mãi tới trưa xong thì chiều lại cùng ba vác cuốc ra đồng làm rẫy. Mẹ nói mẹ thấy các con khổ mẹ không chịu được nên chưa bao giờ mẹ để chị em con ra ngoài đồng làm với ba mẹ.

\r\n

 Ấy thế mà cuộc sống gia đình mình khá hơn được đôi chút nhưng cái lưng của mẹ thì vẫn đầy rẫy nỗi nhọc nhằn. Nhưng mà mẹ ơi con biết giờ đây nỗi khổ của mẹ còn tăng lên gấp hàng trăm hàng vạn lần nỗi cơ cực vất vả kia nhiều khi ông trời đã không thương mà cướp đi mạng sống của ba. Từ lúc ba bị căn bệnh ung thư thực quản quái ác không thể ăn uống  được gì dù chỉ là uống lấy một ngụm nước lọc. Từ đó mẹ mất đi mọi niềm vui không thể nở nụ cười trên môi nữa. Ba chẳng thể ăn được mọi thứ đều phải xay nhỏ rồi bơm vào cái ống ở bụng của ba. Nhìn ba đau đớn thèm được ăn một bữa cơm như người bình thường mà tim con và mẹ đều đau nhói.Mẹ vừa lo chăm ba vừa phải lo kiếm tiền chạy chữa cho ba khi chí lên tới hàng trăm triệu. Mọi đau khổ như tìm lấy mẹ để trú ẩn. Ba luôn cầu mong mình sống thêm được vài năm để được ở bên vợ con để mẹ không phải cô đơn một mình.Ba lo nếu không còn ba thì con sẽ mồ côi, lo mẹ mỗi khi đau đầu không còn ai cạo gió, không còn ai cắt tóc, không còn ai tâm sự khi hai đứa con đều xa nhà. Hai mươi ba năm trời lấy nhau cuộc sống ba mang lại cho mẹ tuy không giàu có sung sướng nhưng tình cảm mẹ nhận được lại rất nhiều khiến ai thấy cũng phải ghen tị. Người ta thường nói cái gì hạnh phúc quá thì không lâu bền. Mẹ cầu xin trời Phật thương tình cho mẹ cứu lấy ba nhưng tất cả không thành sự thật. Ba đã ra đi rồi không còn ở với mẹ con mình nữa. Ba đi đã hơn 6 tháng rồi. Con biết hàng ngày mẹ vẫn khóc, khóc vì nhớ ba, khóc vì thương chị em con. Mẹ nói không muốn con bỏ lỡ việc học đó là tâm nguyện của ba con mẹ không muốn thấy ba buồn. Ba không còn, chị hai thì đã có chồng không thể ở cùng mẹ, còn con cũng xa mẹ nốt. Mỗi khi về thăm nhà mẹ lại ôm con khóc nức nở. Nghĩ đến việc mẹ phải ở nhà lủi thủi một mình con đau lắm mẹ à. Ông trời đã lấy mất đi ba của con, con chỉ còn mẹ mà thôi. Mẹ đợi con nha mẹ. Một năm nữa thôi là con được ra trường rồi. Học xong con sẽ về nhà ở gần bên cạnh mẹ, thay ba chăm sóc mẹ. Ba ở trên trời sẽ luôn dõi theo mình đấy.  Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời của con. Con yêu mẹ rất nhiều…

\r\n

Bé beo Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...