Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Gửi mẹ trên thiên đàng

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Gửi mẹ trên thiên đàng
04:42:55 28/04/2017

Girly.vn -

Người phụ nữ ấy – người mẹ tuyệt vời của con, mẹ như loài hoa ngọc lan, không bao giờ phô trương, không nỉ non than khổ mà cứ âm thầm ngát hương thơm, ngát tình yêu thương.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Gửi mẹ trên thiên đàng

\r\n

Trên đời này có những thứ mất đi rồi còn có thể lấy lại được, duy chỉ có một thứ nếu mất đi bạn sẽ mất đi mãi mãi đó là “Mẹ”.

\r\n

***

\r\n

Hoa chiều thơm ngát sân sau\r\nNgồi thương nhớ mẹ…lòng đau tháng ngày.

\r\n

Tháng ba lại đến, ôm trong mình những buổi chiều ngan ngát ngọc lan đưa hương, ôm trong mình những nỗi nhớ mênh mang. Con sẽ về… lặng lẽ bên mẹ yêu.

\r\n

Sáng nay Hà nội mưa bất chợt, cơn mưa xối xả, cơn mưa dâng đầy một nỗi buồn, nhớ nơi con.

\r\n

Sau những tháng ngày hối hả với công việc để quên đi những nỗi đau bất tận, con lại trở về thu mình trong góc phòng tối tăm, góc phòng hoài niệm… pha một tách cà phê nhâm nhi để lòng được nhẹ nhàng, con vội nhìn ra ngoài khung cửa sổ khi nghe tiếng khóc của một bé gái, bên canh cô bé là người mẹ với dáng người khắc khổ, thì ra cơn mưa ngang qua thành phố đã làm cho chiếc váy của cô bé bị ướt, bà mẹ đang loay hoay không biết phải làm gì để cô con gái thôi khóc.

\r\n

Cơn mưa vội vàng chạy qua lòng Hà nội, chỉ còn vướng bận vài hạt mưa long lanh còn đậu trên lá ngọc lan trước ngõ, giờ đang là đầu hạ, những nhúm hoa trắng tinh khiết đang dần bung nở những cánh hoa thon dài trên nền xanh ngắt, tỏa ra khắp phố một mùi hương đặc biệt, mùi hương dịu dàng như mùi hương trên người mẹ hôm nào.

\r\n

Con đã nhìn ngắm người mẹ ấy rất lâu, một dáng người sao mà thân thuộc đến vậy, khiến con hao mòn tâm tưởng, cô bé thật hạnh phúc, dù con biết giờ đây cô con gái ấy chỉ quan tâm đến chiếc váy xinh xắn bị vấy bẩn. Con tin một ngày nào đó khi cô bé trưởng thành, hay khi người mẹ kia trở thành vì sao nhỏ trên bầu trời tối mịt, cô bé sẽ nhận ra hạnh phúc không phải có được chiếc váy thật xinh, hạnh phúc không phải có thật nhiều của cải-vật chất, cũng không phải khi được nhiều người ngưỡng mộ, hay được chàng trai nào đó tặng cho một món quà… mà điều hạnh phúc nhất là còn mẹ và được ở bên mẹ – đó sẽ là những tháng ngày tuyệt vời nhất phải không mẹ?

\r\n

21 năm, kể từ ngày ấy, ngày con cất tiếng khóc trào đời, một ngày tháng 3 nắng hạ và là ngày đánh dấu sự sống của một thiên thần nhỏ trên trái đất này cũng là ngày mẹ bắt đầu những tháng ngày vất vả vì con.

\r\n

Ngày con xuất hiện bên cuộc đời của mẹ, mẹ đã khóc, mẹ đã kể cho con niềm hạnh phúc khó tả ấy khiến nước mắt mẹ rơi.con yêu mẹ!

\r\n

Những ngày con nôi sữa, mẹ đã phải làm việc dường như 24/24 bởi mẹ không thể để riêng một phút giây nào dành cho mẹ, mẹ còn có con, con biết mẹ vất vả khi nghe làng xóm kể lại, nhưng có lẽ chưa bao giờ con thấu hiểu được hết nỗi niềm của mẹ.

\r\n

Bước đi đầu tiên của con trên mặt đất, mẹ đã dành riêng 2 trang giấy viết về cảm xúc của mẹ, con biết mẹ hạnh phúc biết nhường nào nhưng con không biết mẹ đã phải vất vả ra sao vì chẳng bao giờ mẹ viết về những công lao to lớn ấy.

\r\n

Ngày con biết chữ, con đã viết tặng mẹ ba chữ thật to “con yêu mẹ”, mẹ đã nhắc đi nhắc lại khoảnh khắc ấy suốt những năm tháng sau này và tuyệt nhiên mẹ đã quên đi những buổi tối uốn nắn cho con gái từng nét chữ thân thương.

\r\n

Khi con biết nhận thức về những điều thực tại con thấy, mẹ cũng thôi viết những việc diễn ra hằng ngày, mẹ chỉ viết về những cảm xúc của con hiện lên khuôn mặt mỗi ngày, mẹ bảo nó thật đẹp, nó sẽ đánh dấu sự trưởng thành của con, những trang nhật kí ấy chỉ để viết về con, chỉ viết về cuộc đời con, còn mẹ, mẹ chưa bao giờ dành lấy một trang viết về cuộc đời mẹ, chưa bao giờ đặt bút viết một dòng vất vả mẹ đã đi qua.

\r\n

Mẹ kiên cường như hòn đá hiên ngang giữa mưa bão, mẹ không viết lên những giông bão ấy, nhưng con biết bão giống cuộc đời mẹ dữ dội đến nhường nào. Cuộc hôn nhân của mẹ như vòng lửa khiến mẹ bỏng rát, bố của con, nếu bố không đánh mẹ khiến thân xác mẹ hao mòn, trái tim mẹ rỉ máu và cuộc đời mẹ chìm trong bể khổ, thì giờ đây đứa con gái 21 tuổi thanh xuân sẽ vẫn còn được mẹ vuốt mái tóc óng dài và có lẽ ngày con thi đậu đại học là ngày mẹ sẽ hạnh phúc đến phát khóc giống ngày tháng 3 đầu tiên con ra đời chứ không phải một ngày mà con không muốn nó xuất hiện trên quỹ thời gian của thế giới – ngày con mất mẹ mãi mãi…

\r\n

Người phụ nữ ấy – người mẹ tuyệt vời của con, mẹ như loài hoa ngọc lan, không bao giờ phô trương, không nỉ non than khổ mà cứ âm thầm ngát hương thơm, ngát tình yêu thương.

\r\n

Gần 3 năm trôi qua, ngày mẹ trở về cát bụi, ngày linh hồn mẹ hóa vì tinh tú trời xanh. Hôm nay không phải ngày vu lan, nhưng con đã cài một bông hồng trắng trước vạt áo mẹ mua tặng con hồi đậu cấp 3, bắt chuyến xe đầu giờ chiều về với mẹ, con không quan tâm người ta đã nói những gì, con chỉ biết đâu chỉ vu lan mới là ngày báo hiếu cha mẹ, có dành cả cuộc đời cũng chẳng đền hết công ơn mẹ cha.

\r\n

\r\n

Khả TâmTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...