Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Gửi dì

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Gửi dì
02:21:10 26/04/2017

Girly.vn -

Con xin lỗi vì tất cả và cũng cảm ơn dì vì tất cả những điều tốt đẹp đã dành cho con. Ngay tại lúc này con tha thiết muốn gọi dì hai tiếng “Mẹ ơi!”

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Gửi dì

\r\n

Năm con 6 tuổi:

\r\n

– Ba ơi, mẹ đâu rồi?

\r\n

– Mẹ con có việc phải đi xa, lâu lắm mới về. Từ giờ dì này sẽ ở với con!

\r\n

Con tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ xa lạ. Vậy là từ lúc đó, người phụ nữ ấy thay mẹ chăm sóc và yêu thương con. Vốn là một đứa con gái nhưng con cứ lầm lì, mãi không chịu nhận dì ấy là người nhà. Bởi lẽ trong lòng con chỉ có một chỗ duy nhất dành cho mẹ. Không thể mất đi. Chẳng thể thay thế.

\r\n

Năm 10 tuổi nhìn bàn thờ có ảnh mẹ, nghi ngút khói. Con mới hiểu mẹ đi xa thật rồi. Lòng con lúc đó tự nhiên thấy ghét dì. Con không muốn chấp nhận sự thật: mẹ-đã-rời-xa-con-mãi. Vì ba gọi dì là vợ, và bảo con gọi dì là mẹ. Không bao giờ con chấp nhận. Vậy là con ăn nói trống không với dì. Mặc cho từ hồi về nhà mình dì chưa bao giờ nặng lời hay ngược đãi con như trong mấy câu chuyện mẹ ghẻ con chồng.

\r\n

Suốt thời đi học, con luôn vòi ba đi họp phụ huynh cho. Con sẽ khóc lóc nếu ba để dì đi thay. Khi dì buồn, đứa trẻ không biết chuyện như con thấy hả hê. Rồi ngày con mong chờ cũng tới. Năm đó 25 tuổi, con lấy chồng. Lòng con mừng khấp khởi vì cuối cùng cũng được ở riêng. Ngày con xinh đẹp nhất trong đời, lúc ba nắm tay dắt con vào lễ đường, con thấy mắt dì rưng rưng. Giờ thì con mới nhìn kĩ thấy mắt dì đã xuất hiện nhiều vết chân chim. Năm dì bước vào nhà con cũng là lúc dì 25 tuổi. Tóc đang dài, thanh xuân vẫn còn đó. Rực rỡ. Vậy mà dì bỏ hết sự nghiệp về an phận làm nội trợ lo cho gia đình. Dì vì yêu mà chấp nhận ba con – một người đàn ông góa vợ, đang sống cảnh gà trống nuôi con. Dì và ba không có thêm em bé nên mọi tình thương đều dành cho con. Nhưng dường như có ai đã dựng bức tường nơi tim con nên tình cảm ấy mãi không len lỏi vào được.

\r\n

Năm con 30 tuổi, bản năng làm mẹ vẫn cứ thôi thúc nhưng trớ trêu thay vợ chồng con không thể có con. Sau một thời gian dài đắn đo, tụi con quyết định nhận con nuôi. Để nuôi nấng và chăm bẵm một đứa trẻ xa lạ thật không phải điều dễ dàng. Khoảnh khắc ôm đứa trẻ ấy vào lòng, bỗng dưng con nghĩ đến dì. Rất nhiều. Hóa ra người ta nói đúng: Con ruột được sinh ra từ bụng mẹ, còn con nuôi thì được sinh ra từ trái tim người mẹ. Đây có lẽ là câu nói ấm áp nhất mà con từng được đọc.

\r\n

Bao năm qua giữa con và dì luôn tồn tại một khoảng cách dài đằng đẳng như Vạn Lí Trường Thành. Ngần ấy năm nơi con vẫn chưa thể gọi dì một tiếng “Mẹ”. Bởi lẽ trong tim con đã mặc định chỉ có một chỗ duy nhất – riêng dành cho người mẹ sinh con ra. Còn với “người mẹ” cũng nuôi nấng và yêu thương con bằng tình yêu vô bờ là dì thì không. Con ngày xưa chỉ biết đổ lỗi do dì mà mẹ ruột rời xa con mãi mãi, dì là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình con. Nhưng con sai cả rồi. Ai ai cũng cần có tình yêu thương để sống. Ba con cần tình yêu của dì và dì cũng vậy. Con sẽ không bao giờ hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng và sâu đậm như thế nào cho đến ngày hôm nay khi con cũng trở thành một người mẹ…

\r\n

Con xin lỗi vì tất cả và cũng cảm ơn dì vì tất cả những điều tốt đẹp đã dành cho con. Ngay tại lúc này con tha thiết muốn gọi dì hai tiếng “Mẹ ơi!”

\r\n

Minh ThanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nupakachi 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...