Bài dự thi “Êm ả lời ru” - Gửi mẹ của con - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Gửi mẹ của con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Gửi mẹ của con
11:28:49 12/05/2017

Girly.vn -

ởi con nhận nhận ra: nếu như con không hạnh phúc thì sẽ có người không hạnh phúc hơn cả con rất nhiều. Và người đó không ai khác chính là mẹ. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ với mẹ rằng: Con yêu mẹ! Con xin lỗi! Hãy tha thứ cho con mẹ nhé! Con cảm ơn mẹ!

      

\r\n

Bài dự thi “Êm ả lời ru” - Gửi mẹ của con

\r\n

Gửi mẹ của con!

\r\n

       Mẹ! Đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ, con không biết sẽ phải bắt đầu như thế nào nữa, nhưng con luôn có cảm giác nghèn nghẹn khi con nghĩ về mẹ. Con nhớ cách đây ba năm, ngày con đi thi đại học, mẹ là người đồng hành cùng con trong suốt một chặng đường dài và khó khăn của con khi ấy. Mẹ bắt chuyến xe khách đưa con đến trường thi. Mọi thứ cứ bình yên như thế, nếu như đến ngày thi con không bị sốt, đau bụng, nôn mửa. Con đã rất sợ và lo lắng. Con đã khóc và khóc rất nhiều. Trong người con khó chịu, bụng con đau từng cơn, chân con run. Mẹ bắt con đi bác sĩ khám, con nhất định không chịu đi vì ngày mai con thi rồi. Con chỉ biết khóc và khóc. Mẹ đã chạy hết hiệu thuốc này đến hiệu thuốc khác mua thuốc cho con…Cả đêm mẹ không ngủ, mà ngồi canh cho giấc ngủ của con. Mẹ không khóc trước mặt con, nhưng lúc con ngủ là lúc nước mắt mẹ rơi. Con xin lỗi vì con chỉ giả vờ ngủ để mẹ yên lòng và con biết nước mắt mẹ đang lăn dài trên đôi má hao gầy.

\r\n

       Giờ đây, con đã là cô sinh viên năm ba đại học, cuộc sống sinh viên xa quê, xa nhà, xa vòng tay yêu thương của bố mẹ rèn cho con cách sống tự lập, nhưng cũng vô tình khiến con trở nên khép kín, hờ hững, thậm chí là vô tâm. Con bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống, con mải rong ruổi với ước mơ của mình mà đôi lúc con quên đi những điều giản dị, nhỏ nhoi, quên đi những thói quen con vẫn làm là gọi điện hỏi thăm mẹ mỗi ngày. Con tự hỏi, không biết từ bao giờ các cuộc gọi của con về nhà thưa dần? Không biết tự bao giờ con ngại nói những lời yêu thương với mẹ? Không biết tự bao giờ con đã quên gửi những lời chúc đến mẹ nhân ngày 20/10, ngày 8/3, trong khi con đều gửi những lời chúc đến những người cô, bạn bè, chị em của con. Chắc mẹ buồn vì con lắm?

\r\n

      Mẹ! Hôm nay em đã gọi điện thoại và cho con biết, hôm bữa mẹ bị trúng gió, mẹ ngất ở sau nhà, may mà bố phát hiện kịp…Vì muốn con chuyên tâm học hành, không phải suy nghĩ, lo lắng, mẹ ép bố và em giấu con. Nghe em nói mà mắt con nhòe đi. Cứ thế con khóc như một đứa trẻ. Con sợ, con sợ lắm! Con sợ một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa chị em con mãi mãi. Nỗi sợ ấy theo con cả vào giấc ngủ. Dạo gần đây, đêm nào con cũng nằm mơ, con mơ thấy mẹ bỏ tụi con, mẹ cứ đi, đi mãi. Còn con thì cứ gào khóc và đuổi theo mẹ, nhưng con càng chạy thì càng xa mẹ hơn. Giật mình tỉnh giấc con mới biết đó chỉ là mơ và sờ gối thì ướt đẫm. Người ta thường nói: những gì trong mơ sẽ trái với hiện thực. Con mong điều đó là đúng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không mẹ?

\r\n

       Mẹ vẫn thường nói với con: “Mẹ chẳng mong gì hơn, chỉ mong sau này hai đứa, cả con và em đều thành đạt, hạnh phúc, với mẹ như thế là đủ lắm rồi.” Mẹ muốn con thành đạt và hạnh phúc, nhưng mẹ ơi, hạnh phúc của con là có mẹ mãi ở bên. Vì thế mẹ muốn con hạnh phúc thì mẹ hãy thật khỏe mạnh và sống thật lâu bên cạnh con mẹ nhé! Nhiều lúc con thấy mệt mỏi lắm mẹ à! Con mệt mỏi trên chính con đường mà con đang đi. Những lúc như thế con chỉ muốn về bên mẹ, được nép vào vòng tay mẹ như lúc con còn nhỏ. Con chợt nhớ đến câu thơ của Hoàng Yến Anh: “Con muốn về, muốn về nơi ấy – Bỏ sau lưng phố xa tấp nập – Lấp nỗi buồn …bằng những lời mẹ ru.” Con muốn về bên mẹ, chỉ có bên mẹ con mới có cảm giác yên bình, chỉ có bên mẹ con mới có thể quên đi mọi nỗi muộn phiền, áp lực từ cuộc sống mà con đang phải đối diện.

\r\n

       Mẹ ơi! Cách đây không lâu, con có tham dự một buổi diễn giảng của diễn giả Bùi Thu Hiền chia sẻ về sự nghiệp làm cha mẹ. Những điều mà cô ấy chia sẻ trong buổi diễn giảng hôm đó khiến con phải suy nghĩ rất nhiều về mẹ và về chính bản thân con. Con thương mẹ và con cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều. Đôi lúc, con còn vô tâm, con còn chưa ngoan, con còn chưa cố gắng hết mình, con còn để mẹ phải lo lắng cho con rất nhiều. Nhưng mẹ ơi, sẽ không có gì là muộn phải không mẹ, giờ đây con biết con sai rồi. Con sẽ cố gắng hơn trong việc học, con sẽ sống thật vui vẻ, thật khỏe mạnh và thật hạnh phúc vì mẹ và vì cả con nữa. Bởi con nhận nhận ra: nếu như con không hạnh phúc thì sẽ có người không hạnh phúc hơn cả con rất nhiều. Và người đó không ai khác chính là mẹ. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ với mẹ rằng: Con yêu mẹ! Con xin lỗi! Hãy tha thứ cho con mẹ nhé! Con cảm ơn mẹ!

\r\n

                                                                               Con yêu của mẹ

\r\n

                                                                                         Tuệ TâmTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...