Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Gửi mẹ của con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Gửi mẹ của con
10:47:49 13/05/2017

Girly.vn -

Xa nhà con mới thấu hiểu lòng mẹ, con gái của mẹ sẽ cố gắng thật nhiều để một ngày không xa con mong mẹ sẽ không phải rơi nước mắt vì chúng con nữa. Mẹ chờ con, được không ạ ?\r\n\r\n

\r\n

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Gửi mẹ của con

\r\n

Con muốn viêt gì cho mẹ bây giờ ?

\r\n

Con chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, con là cái đứa vô tâm chẳng bao giờ nói lời yêu thương với ai. Lúc nào con vẫn cứ lặng im, đứng một góc, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn mẹ khóc.

\r\n

Bao giờ thì mẹ không phải rơi nước mắt nữa ? Khi chúng con trưởng thành, có cuộc sống tốt thì mẹ sẽ không buồn nữa ? Đúng không ạ ?

\r\n

Mẹ sinh ra trong gia đình gia giáo, bà ngoại là giáo viên còn ông là bộ đội. Hai mươi tuổi mẹ đi lấy chồng, ngần ấy năm trôi qua mẹ cùng bố gồng gánh gia đình nuôi bốn đứa chúng con ăn học. Con chưa từng thấy một ngày nào mẹ thảnh thơi, nước mắt mẹ sao rơi nhiều thế ạ !

\r\n

Con đừng vô tâm nữa được không ! 25 năm qua mẹ vẫn oằn lưng gánh gồng gia đình nhỏ này. Bố thì đau yếu thường xuyên, hơn bốn lần lên bàn mổ những vết sẹo to đùng, chằng chịt hằn trên bụng bố. Những lần như thế, mẹ lại chạy ngược chạy xuôi lo tiền viện phí, vừa phải ra viện chăm chồng vừa phải chăm một đàn con nhỏ. Mẹ vẫn thường kể cái lần đầu tiên bố phải lên viện mổ, khi ấy bố mẹ chỉ mới cưới nhau mới chỉ có anh trai con thôi, cả phòng bệnh năm người thì bốn người không qua khỏi. Lúc đó mẹ cũng sợ hãi lắm chứ nếu bố có chuyện gì thì mẹ biết sống sao. May mắn thay bố qua khỏi nhưng từ đó cho tới nay bố vẫn yếu nhiều lắm. Con đường mẹ đi luôn thẳng tắp những điểm đến nhà – chợ – bệnh viện. Vừa bố vừa chị ai cũng đau yếu, 8 năm trời chị bệnh mãi không khỏi mẹ chạy ngược chạy xuôi đưa chị đi khắp nơi chữa trị, hết thuốc tây lại thuốc bắc. Nhìn chị ngứa cho đến trầy da, suốt đêm gãi sột soạt, chị yếu hơn bạn bè trang lứa, mẹ khóc. Con chỉ biết lặng im.

\r\n

Rồi những tháng ngày cực nhọc cũng vơi bớt dần anh em chúng con đã lớn hơn một tí rồi mẹ đỡ cơ cực hơn. Những tưởng cả nhà sẽ bớt khó khăn hơn khi anh con đã đi làm có tiền nhưng anh có lớn mà chẳng có khôn, anh đi làm bị người ta dụ dỗ sa vào ăn chơi hết sạch tiền, công việc dở dang mỗi cuộc gọi về là bao người trách cứ. Bố giận, bố xấu hổ với bạn bè vì đã gửi gắm anh cho họ mà giờ đây anh sa đà ăn chơi, lười biếng. Bố giận ! bao nhiêu lời cay đắng bố trút lên mẹ, bố nói : “con hư tại mẹ”. Mẹ khóc. Con vẫn đứng đó nghẹn lòng nhưng không cất lời.

\r\n

Rồi tháng ngày cũng xoa dịu đi những vết thương, bố khá hơn, chị cũng hết bệnh, anh con cũng đi làm trở lại. Ngày con đỗ đại học, mẹ khóc. Bây giờ con mới biết giọt nước mắt ấy của mẹ khi ấy không còn mặn như trước nữa, mẹ khóc vì hạnh phúc khóc vì con được ra thành phố học đại học. Mẹ dặn con phải cố gắng nhiều lên để sau này có cuộc sống thật hạnh phúc. Lớn lên ở miền đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” thì con phải mạnh mẽ, phải cố gắng nhiều hơn gấp bội.

\r\n

Bây giờ bố mẹ vẫn phải dậy lúc hai , ba giờ sáng để làm việc, mùa hè còn đỡ chứ màu đông thì tay mẹ lại bị tê cứng không cầm vững tay lái nhưng mẹ vẫn chịu đựng, gồng mình vì chúng con.

\r\n

Xa nhà con mới thấu hiểu lòng mẹ, con gái của mẹ sẽ cố gắng thật nhiều để một ngày không xa con mong mẹ sẽ không phải rơi nước mắt vì chúng con nữa. Mẹ chờ con, được không ạ ?

\r\n

Hạnh MinhTheo Girly.vn 

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...