Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ – Thế giới của con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ – Thế giới của con
04:16:08 21/04/2017

Girly.vn -

Con tự hào vì có mẹ và con cũng sẽ như mẹ, kiên cường vượt qua khó khăn, rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi mẹ nhỉ? Mẹ cũng hãy vì con mà nhanh khỏe mẹ nhé! Con yêu mẹ nhiều nhiều lắm – thế giới của con!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ - Thế giới của con

\r\n

Tôi sinh ra tại một làng quê nghèo, khá tách biệt với bên ngoài, cái nơi mà thỉnh thoảng người ta nhìn vào vẫn gọi đùa tôi là “dân tộc”. Chính cái đói, cái nghèo đã khiến người dân nơi đây không quan tâm đến việc học hành và đương nhiên việc một đứa con gái đi học đại học là một điều lạ kì. Ấy vậy mà tôi lại trở thành cái điều kì lạ nhất vùng quê nghèo.

\r\n

À, đúng hơn là từ khi tôi xuất hiện trên cuộc sống này tôi đã là một điều kì lạ. Mẹ tôi là giáo viên cấp I về hưu, tôi có một người anh, anh trai tôi hơn tôi đến 13 tuổi. Mẹ tôi kể sau khi sinh anh trai tôi, bố mẹ tôi không sinh được nữa dù đã chạy chữa khắp nơi. Cuộc sống của mẹ tôi cũng vì điều này mà khốn khổ. Dì tôi kể: “Sống trong gia đình phong kiến việc không sinh được con là điều tối kị. Mẹ cháu từng bị đánh đập suốt rồi còn lời ra tiếng vào nữa”. Ấy vậy mà tôi chưa từng nghe mẹ tôi nhắc đến nửa lời. Mẹ chỉ kể với tôi về mong muốn có con của mẹ thôi. Mẹ bảo đi chợ thấy quần áo con nít đẹp mà mẹ cứ đứng nhìn thôi, mong lắm, muốn lắm một đứa con. Thế rồi điều ước của mẹ cũng thành hiện thực. Trong một cơn ốm phải ra đến bệnh viện tỉnh, mẹ biết được đã có sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời này. Bác sĩ khuyên mẹ bỏ cái thai vì cả hai mẹ con đều yếu. Niềm khao khát có con trong 13 năm trời đã khiến người phụ nữ ấy bất chấp tất cả, bất chấp cả mạng sống của mình để giữ lại đứa con. Và rồi trời không phụ lòng người, tôi được ra đời vào một ngày đẹp trời đầu tháng hai. Sự xuất hiện của tôi như một câu chuyện cổ tích khó tin vậy. Nhưng nó lại là cổ tích giữa đời thường. Mẹ kể lúc tôi sinh ra nhỏ lắm, bế cứ sợ lọt tay nhưng tôi lại là niềm hành phúc vô bờ bến của bố mẹ. Bố tôi vì cô con gái nhỏ mà bỏ hút thuốc và cuộc sống của gia đình tôi bước sang một trang mới!

\r\n

Nhớ ngày còn học cấp 3 nhà tôi xa trường lắm. Tôi phải đạp xe 13 cây số trên con đường ngày nắng thì bụi không thấy đường đi, ngày mưa thì không đi nổi vì bánh xe bị kẹt mới có thể đến trường. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn tần tảo lo cho tôi mọi thứ. Và rồi cánh cổng đại học mở ra với tôi. Ngày cầm trên tay phiếu báo trúng tuyển, tôi không muốn bố mẹ phải khổ thêm vì mình nhưng tôi lại cũng không đành từ bỏ ước mơ. Và rồi mẹ đến, ôm tôi vào lòng rỗi khẽ nói: “con là niềm tự hào của bố mẹ, bố mẹ sống là vì con, con phải cố gắng lên nhé”. Con bé nhà quê đã mang suy nghĩ ấy ra thủ đô đi học. Mọi thứ bắt đầu đều khó khăn nhưng nó luôn có bố mẹ bên cạnh quan tâm, động viên. Giờ thì tôi đã là sinh viên năm 3 của một ngôi trường danh tiếng tại Hà Nội, mỗi ngày trôi qua là một sự nỗ lực của không chỉ riêng tôi mà còn cả bố mẹ tôi.

\r\n

Nhưng giá mọi thứ cứ vậy mà trôi qua thì tốt quá. Gần hai tháng nay mẹ tôi ốm nặng. Mẹ ốm nhưng không nói với tôi, đến hôm về nhà tôi mới biết thì… Cái cảm giác ấy tôi không biết phải diễn tả như thế nào nhưng nó thực sự đáng sợ. Mẹ đã không thể đi lại được nữa rồi. Tôi đứng lặng, khóc như một đứa trẻ bởi lẽ lúc ấy tôi chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa. Rồi  mẹ nhập viện. Đêm ở bệnh viện có lẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời tôi. Mẹ đau lắm, tôi biết nhưng mẹ không hề than vãn một câu. Người phụ nữ ấy đến giờ phút này vẫn một mình chịu đựng như vậy. Tôi ngồi dậy bóp chân cho mẹ. Trời ơi, đôi chân ấy! Đôi chân của người mẹ đã ngoài 60 giờ teo lại chỉ bằng cái cổ tay tôi. Tim tôi đạp mạnh, đôi môi mím chặt để hai hàng nước mắt không chảy ra. Tôi muốn khóc, muốn được khóc nhưng lại không thể khóc. Tôi không muốn mẹ lo lắng thêm bởi tôi biết mẹ cũng đang cố gắng chịu đựng vì không muốn tôi lo. Ra trường học, ngày nào tôi cũng gọi cho mẹ, nghe giọng mẹ mà nước mắt tôi trào ra. Giá như tôi có thể đau thay nỗi đau của mẹ, buồn thay nỗi buồn của mẹ thì tốt qua. Bao giờ trước khi tắt máy mẹ cũng đều không quên nhắc tôi cố gắng học và đừng lo gì cả. Hôm qua tôi cũng gọi về như thế nhưng mẹ nói:” giá như ông trời khoan hãy bắt mẹ què để mẹ nuôi con mấy năm nữa”. Cái từ “què” ấy như mũi dao đâm vào trái tim tôi, đau nhói! Mẹ ơi, dù chưa bao giờ nói ra điều này nhưng con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ạ. Mẹ là điều may mắn nhất trên cuộc đời này mà con có được. Con tự hào vì có mẹ và con cũng sẽ như mẹ, kiên cường vượt qua khó khăn, rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi mẹ nhỉ? Mẹ cũng hãy vì con mà nhanh khỏe mẹ nhé! Con yêu mẹ nhiều nhiều lắm – thế giới của con!

\r\n

Trần Thị Kim XuyếnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...