Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Giấu lo toan sau những nụ cười

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Giấu lo toan sau những nụ cười
04:35:02 09/05/2017

Girly.vn -

Con biết sau những nụ cười của mẹ dù là trong giây phút hạnh phúc nhất vẫn luôn đau đáu những niềm lo âu cho những đứa con của mình. Gánh nặng ấy con không thể bắt mẹ buông xuống hết được bởi đó có lẽ là một phần trong cuộc sống của một người mẹ nhưng con sẽ cố gắng để làm nó vơi đi, để lòng mẹ nhẹ nhàng hơn.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Giấu lo toan sau những nụ cười

\r\n

Mẹ ơi con đói bụng quá, có gì ăn không mẹ? Mẹ ơi con ốm rồi! Mẹ ơi!… Những lời ấy có lẽ giờ con sẽ chỉ nói nhủ với lòng mình vì con giờ đã lớn khôn.

\r\n

Hà Nội mấy hôm nay trời nắng gắt như đang mang tâm trạng của những người sau khi chia tay, khó chịu và dễ nổi nóng. Hôm nay con thấy mệt lắm mẹ ạ. Con đâu dám gọi điện kể cho mẹ nghe bởi lẽ con sợ mẹ nhớ, mẹ thương con mẹ lại khóc. Đây là năm đầu tiên con bước vào cuộc sống nơi xứ người, ngày đưa con ra nhập trường đêm ấy mẹ đã khóc rất nhiều. Con nghe các bác hàng xóm nói mắt mẹ sưng húp, 2 giờ sáng mẹ vẫn lên phòng con tìm cái áo con hay mặc ôm vào lòng cho đỡ nhớ. Con biết mẹ lo cho con rất nhiều, chỉ là mẹ không nói ra, cứ cố giấu mọi lo toan sau những nụ cười. Hành trình của nỗi lo ấy có lẽ bắt đầu từ khi con cất tiếng khóc chào đời. Nửa đêm nghe tiếng con khóc mẹ phải dậy để ru con, dỗ dành con, lúc con bị ốm mẹ chạy đôn chạy đáo để lo cách chữa trị, ngày con lần đầu đi nhà trẻ mẹ đã dắt tay con, dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy và trìu mến xoa lên đầu con để con thôi bỡ ngỡ với bạn bè cùng trang lứa. Nhà ta cũng chẳng khá giả gì, bố luôn tất bật trong công cuộc mưu sinh nên mọi việc trong nhà đều một tay mẹ vun vén. Mỗi sớm thức dậy con đã nghe mùi đồ ăn sáng dưới bếp, mẹ của con hôm nào cũng vậy, luôn thức dậy sớm hơn 30 phút để lo bữa sáng cho cả nhà. Con còn nhớ mỗi bữa cơm mà có đồ ăn ngon mẹ luôn nhường cho bố và các con. Mẹ bảo mẹ không thích ăn mấy món này nhưng trong lòng con hiểu rõ mẹ luôn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ của mẹ.

\r\n

 Mẹ không hay nói những lời yêu thương. Con đã thầm ao ước mẹ dịu dàng hơn, nói yêu con nhiều nói lo cho con ra sao nhưng giờ con chẳng còn suy nghĩ trẻ con như thế nữa. Con yêu điều đó bởi đó là mẹ của con, là người phụ nữ của vùng quê nghèo chất phác, mộc mạc, chịu thương chịu khó. Đòn roi mẹ đánh có lẽ bản thân mẹ còn đau gấp ngàn lần. Giờ đây khi chúng con đã lớn mỗi khi mắc sai lầm lời mẹ nói còn đau hơn cả trăm roi vì con biết rằng nỗi đau lớn nhất trong con chính là làm mẹ buồn, thất vọng về con. Cuộc đời của người mẹ có lẽ hạnh phúc nhất là khi thấy con mình trường thành và hạnh phúc. Người ta vẫn thường nói con gái là con nhà người ta nhưng không, cho tới khi bạn về nhà chồng dù buồn vui hay sướng khổ, bạn vẫn là đứa con mãi không lớn mà mẹ luôn lo lắng mọi bề. Mẹ luôn mong con gái mẹ có một công việc ổn định, sống an nhàn, hạnh phúc không phải bươn chải nhiều, mong con có một cuộc đời không mang những nhọc nhằn như mẹ. Đó có lẽ là mong ước của tất cả những người làm mẹ trên thế giới này. Nhưng con lúc đó nào có hiểu! Ngày con đỗ vào đại học CAND cũng là ngày mà con với mẹ bất hoà. Con mải theo đuổi những giấc mơ, con nói với mẹ nhà ta nghèo và ước muốn của con chính là kiếm thật nhiều tiền để gia đình ta có cuộc sống đầy đủ hơn, con sẽ đưa bố mẹ đi du lịch đây đó.  Nhưng mẹ lại thực tế hơn nhiều, bởi lẽ trải qua hơn nửa đời người mẹ biết biển đời ngoài kia không trải đầy màu hồng như con nghĩ mà đó là vòng quay cuộc đời, luôn đầy rẫy những hiểm nguy và bất trắc mà mẹ thì không muốn con gái của mẹ phải lăn lộn vất vả. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn để con tự quyết định vì mẹ mong con sẽ không phải hối hận vì tuổi trẻ đã không dám sống là chính mình. Nỗi lòng của mẹ trĩu nặng nhường nào có lẽ phải mãi sau này khi con trở thành một người mẹ mới có thể thấu hết nhưng giờ  đây con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã để con nghe theo tiếng gọi của những giấc mơ, của tuổi trẻ. Con xin lỗi vì con một lần nữa lại khiến lòng mẹ lo lắng vì con. Con biết sau những nụ cười của mẹ dù là trong giây phút hạnh phúc nhất vẫn luôn đau đáu những niềm lo âu cho những đứa con của mình. Gánh nặng ấy con không thể bắt mẹ buông xuống hết được bởi đó có lẽ là một phần trong cuộc sống của một người mẹ nhưng con sẽ cố gắng để làm nó vơi đi, để lòng mẹ nhẹ nhàng hơn. Con sẽ tự bảo vệ bản thân, sẽ học tập thật tốt, sẽ sống vui vẻ vì con biết một điều chắc chắn rằng dù con đang nơi đâu vẫn luôn có mẹ là điểm tựa vững chắc cho con, là ánh sáng soi đường,là niềm tin mỗi khi con gục ngã. Con thương mẹ nhiều, hãy chờ ngày con thành công, mẹ nhé!

\r\n

JasmineTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...