Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Giấc mơ có Mẹ - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Giấc mơ có Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Giấc mơ có Mẹ
03:12:01 13/05/2017

Girly.vn -

Cái bóng của mẹ quá lớn, khắc sâu vào từng sớ thịt trong con. Nếu đời là một giấc mơ con nguyện cả đời không bao giờ thức, thiên đường có riêng con và mẹ nơi ấy sẽ không còn ai làm tổn thương mẹ. Con tự hỏi hạnh phúc của mẹ là gì, ba mươi ba năm mẹ sống trên cõi đời, có bao giờ mẹ nếm được mùi vị của hạnh phúc. Mẹ của con tuyệt vời lắm, mẹ tuyệt vời hơn cả cô tiên trong truyện cổ tích. Mẹ sinh ra và lớn lên trong một nơi không hoàn hảo, nhưng mẹ đã dùng sự hoàn hảo của mình để yêu lấy các con của mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Giấc mơ có Mẹ

\r\n

Đang ngủ bật đầu ngồi dậy “Mẹ ơi mẹ, mẹ đâu rồi…mẹ…mẹ ơi đừng bỏ con…con nhớ mẹ lắm mẹ ơi”

\r\n

Đôi tay nó quơ quào ôm chầm lấy mẹ, nhưng sao hôm nay mẹ nó khác quá, mẹ không còn ấm áp như trước, mẹ cũng không thèm ôm lại nó, bao nhiêu uất ức trong nó tuôn trào và rồi nó bật khóc như đứa trẻ. Tiếng sấm chớp đêm khuya kéo nó về với hiện tại, thì ra nó mơ, giấc mơ về mẹ.

\r\n

Nó nhớ mẹ, nỗi cô đơn dày vò làm tim nó vỡ nát. Giờ này ở phương trời xa xôi nào đó, mẹ có vui không, mẹ có sống tốt không và cơn đau khớp có còn hành hạ mẹ? Trời mưa rồi, nơi  đó mẹ lạnh không? Nơi này con lạnh lắm.

\r\n

Mẹ à! Sao lại bỏ rơi con, sao lại đẻ con cô độc giữa dòng đời. Con đâu cần cuộc sống giàu sang, con chỉ cần có mẹ và như vậy với con là đủ. Mẹ đi, con phải tìm mẹ qua những giấc mơ. Nhớ mẹ, con chỉ biết gom nhặt từng ký ức để rồi con bật khóc một mình. Ngày xưa nhà mình nghèo, mỗi năm để có tiền lo cho con ăn học, mẹ phải dậy từ rất sớm cắt lúa mướn cho người ta, có lần lưỡi hái cắt muốn lìa tay mẹ, nhưng mẹ vẫn không chịu nghỉ vì mẹ sợ con không kịp ngày đến lớp, có lần vì muốn con có nón đội đi học, giữa cái nắng khắt nghiệt của tháng tư, mẹ phải trầm mình dưới sông đảy từng ghe lúa mướn. Mẹ nhớ cái lần mẹ hư thai không? Đứa trẻ bốn, năm tuổi như con khờ dại quá phải không mẹ? Thai mẹ yếu, Nội dặn không cho mẹ đi làm, Nội nói mẹ làm thì con nói với Nội, vậy mà con ngủ mê đến mức mẹ đi lúc nào con không hay, thức dậy mọi người đông nghẹt, hỏi ra mới biết mẹ xỉu ngoài đồng. Nếu con không mê ngủ, thì có lẽ mẹ đã sinh cho con một đứa em kháu khỉnh. Con nhớ có lần vì bị cha đánh oan, con gày dây võng muốn cho cha té, nhưng mẹ là người lãnh trọn cái đau đó, kết quả mẹ phải đi bệnh viện chụp x-quang, mẹ thừa biết con làm nhưng vì sợ con bị cha đánh nên mẹ nói là do mẹ sơ ý.

\r\n

Mẹ à! Con nhớ lắm cái ký ức cha đi làm xa, ở nhà chỉ còn mỗi con và mẹ. Mẹ mua hai ngày đồng tiền cá được bốn con mẹ nhường cho con, con nhường cho mẹ cuối cùng nồi cá bị thiu phải đem đi bỏ, rồi những lúc trời mưa mẹ cõng con đi bắt nhái cấm câu, có lần nghịch ngợm con lọt tỏm xuống ao, không biết bơi nhưng mẹ vẫn lao xuống, cuối cùng hai mẹ con uống nước, chưa kể lần con và mẹ đi bắt cá cạn, lí lắc con lấy cây chọc tổ ong vò vẻ, ong bay khắp tứ tung, mẹ đã dùng thân mình làm lá chắn ôm con lăn lộn giữa đất cày và hậu quả lưng mẹ thám màu máu đỏ.

\r\n

Mẹ bệnh, hai chân sưng phù tiếc tiền mẹ vẫn không chịu đi khám, con khóc năn nỉ mãi mẹ mới chịu đi, bác sĩ kê toa bảy ngày thuốc, mẹ chỉ lấy một ngày uống, mẹ dùng số tiền còn lại mua gạo mang về nhà. Có ai biết gạo đó là gạo nấu tiễn mẹ đi xa.

\r\n

…Mọi người xếp đồ cho mẹ, ai người ta cũng bật khóc, mẹ không có một bộ đồ tươm tất gom đi gom lại chỉ có vài bộ đồ bộ cũ. Tìm áo dài tay mặc cho mẹ cũng không có, phải xin chiếc áo của dì…

\r\n

Bảy tuổi mẹ mô côi cha, sống với cha ghẻ một chữ bẻ đôi mẹ cũng không biết, mười sáu tuổi mẹ phải gọi người đàn ông xa lạ là chồng. Ba mươi ba tuổi, hàng trăm ước mơ mẹ chưa kịp thực hiện, lời từ biệt mẹ cũng chưa nói trọn câu, mẹ bỏ lại hết trốn chạy về nơi đó

\r\n

Cái bóng của mẹ quá lớn, khắc sâu vào từng sớ thịt trong con. Nếu đời là một giấc mơ con nguyện cả đời không bao giờ thức, thiên đường có riêng con và mẹ nơi ấy sẽ không còn ai làm tổn thương mẹ. Con tự hỏi hạnh phúc của mẹ là gì, ba mươi ba năm mẹ sống trên cõi đời, có bao giờ mẹ nếm được mùi vị của hạnh phúc. Mẹ của con tuyệt vời lắm, mẹ tuyệt vời hơn cả cô tiên trong truyện cổ tích. Mẹ sinh ra và lớn lên trong một nơi không hoàn hảo, nhưng mẹ đã dùng sự hoàn hảo của mình để yêu lấy các con của mẹ.

\r\n

Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và cho con được làm con của mẹ. Mẹ hãy ngủ đi giấc ngủ bình yên nhất có thể. Con của mẹ ngày ấy nó đã trưởng thành và nó sẽ thay mẹ thực hiện ước mơ…!!!

\r\n

Con yêu mẹ…

\r\n

Noibunnmetoi2212 Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...