Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Giá có thể dũng cảm để ôm Mẹ. - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Giá có thể dũng cảm để ôm Mẹ.

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Giá có thể dũng cảm để ôm Mẹ.
06:52:09 12/05/2017

Girly.vn -

Người phụ nữ ấy hết lòng vì chồng vì con nhưng lại không biết nói ra những điều ngọt ngào. Người phụ nữ ấy tất bật đi làm từ sáng tới khuya mà khi về nhà vẫn “sột soạt” tiếng chổi. Người phụ nữ ấy chỉ biết âm thầm làm việc, âm thầm chịu đựng những vất vả đắng cay.

 \r\n\r\nBài dự thi “Êm ả lời ru” – Giá Có Thể Dũng Cảm Để Ôm Mẹ.\r\n\r\nSinh ra vào thế kỉ XX và sống trong thế kỉ XXI tại vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, mẹ tôi là sự kết hợp không hoàn hảo giữa người phụ nữ xưa và nay.\r\n\r\nMẹ tôi chẳng ăn mặc hiện đại sang trọng, chẳng đầm nọ váy kia như phụ nữ thành phố. Mẹ cũng chẳng váy đụp, áo nâu như người phụ nữ nông thôn xưa. Mẹ tôi cứ lơ lửng ở giữa, nửa muốn tiến về phía trước nửa lại muốn lùi về phía sau. Mẹ tôi bình dị với những bộ quần áo cũ đã bạc màu. Công việc vất vả khiến áo mẹ nhiễm bụi gạch đỏ mỗi ngày. \r\n\r\nMẹ tôi chẳng dịu dàng, nhẹ nhàng như những quý cô thành thị. Mẹ cũng chẳng tần tảo cam chịu như những người đàn bà ngày xưa. Có chăng mẹ cũng cam chịu, nhưng là cam chịu theo cách của một người phụ nữ thế kỉ XXI. \r\n\r\nMẹ tôi mới học xong lớp 2, lớp 3, đủ để biết đọc biết viết. Mẹ chẳng học cao, chẳng nhiều kiến thức để dạy tôi sách này, sách nọ. Mẹ cũng chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi một chỗ nói tôi nghe về điều hay lẽ phải. Cách mẹ dạy tôi là đòn roi cùng câu chửi, tiếng mắng, để tôi biết việc tôi làm chưa đúng, để tôi biết sai mà sửa. Đôi khi hậm hực giận dỗi mẹ. Nhưng giận đủ rồi lại thấy thương.\r\n\r\nNgười phụ nữ ấy hết lòng vì chồng vì con nhưng lại không biết nói ra những điều ngọt ngào. Người phụ nữ ấy tất bật đi làm từ sáng tới khuya mà khi về nhà vẫn “sột soạt” tiếng chổi. Người phụ nữ ấy chỉ biết âm thầm làm việc, âm thầm chịu đựng những vất vả đắng cay.\r\n\r\nTôi biết gia đình tôi chẳng hề khá giả, xong một kẻ chưa biết kiếm tiền thì sao hiểu giá trị của đồng tiền, sao hiểu đựoc những đắng cay để có được nó? Mặc dù lòng dặn lòng phải tiết kiệm xong tôi lại chẳng ngăn được những ham thích của tuổi trẻ. Tôi thản nhiên xin tiền mẹ như một điều tất nhiên. Mẹ mắng tôi không lo học, chỉ toàn mua đồ linh tinh. Tôi tủi thân giận dỗi. Hôm sau, món đồ tôi yêu thích đã có mặt ở nhà. Mẹ trách mắng nhưng lòng rất thương tôi, cũng sợ tôi thua kém bạn bè. Dù chẳng thể mang mọi thứ tốt nhất cho con nhưng bà luôn cố gắng để con được bằng bạn, bằng bè.\r\n\r\n“Con hư tại mẹ”, tôi nghĩ câu nói này rất đúng. Nhiều khi tôi nghĩ, sở dĩ tôi trở nên lười như vậy, ỷ lại như vậy một phần là do mẹ tôi. Người đàn bà kham khổ ấy luôn thích ôm việc vào mình. Người đàn bà lúc nào cũng lớn tiếng quát mắng ấy lại không biết thế nào là khắt khe nghiêm khắc thật sự. Người đàn bà lúc nào cũng nghĩ đến con, thương con thái quá. Mẹ tôi, người đàn bà này vừa đáng giận vừa đáng thương, thương đến mức không giận nổi.\r\n\r\nTôi chưa từng nói yêu mẹ, cũng không dám nói. Khi còn nhỏ còn hay ôm mẹ, lớn rồi, đến cái nắm tay cũng thành xa xỉ. Người phụ nữ mang gương mặt khắc khổ, cả đời đều khổ vì chồng vì con, vậy mà một câu yêu tôi cũng không thốt được ra với bà.\r\n\r\nMẹ tôi chẳng đặc biệt, bà cũng như thím tôi, cô tôi, bà tôi… Như tất cả những ngời đàn bà có chồng có con ở quê tôi và nhiều vùng quê khác nữa. Bà không đặc biệt, nhưng bà là duy nhất.\r\n\r\nTôi chẳng mong mình giống mẹ, xong lại ngưõng mộ bà. Tôi chẳng mong bà già đi, xong lại bất lực trước thời gian. Nhiều khi muốn lớn thật nhanh vươn đôi cánh vùng ra khỏi vòng tay mẹ. Đến khi trải đời rồi mới thấy ước mơ ngày  nhỏ ngu ngốc đến nhường nào. Bây giờ chỉ muốn bé lại, mãi mãi bé lại để luôn được mẹ che chở.\r\n\r\nTôi chẳng biết phải dùng từ hoa mĩ gì để nói về mẹ tôi. Vì như tôi đã nói, bà chẳng hề đặc biệt, bà chỉ đặc biệt với riêng tôi.\r\n\r\nGiá có một ngày tôi có thể chạy đến ôm mẹ, nói với mẹ ba chữ “Con yêu mẹ”, trước khi mẹ tôi già đi. Giá có một ngày tôi đủ dũng cảm để nói ra ba từ đơn giản đó.\r\n\r\nNgồi giữa lòng thủ đô Hà Nội, khi đã xa vòng tay của mẹ, tôi chợt cảm thấy chút trống vắng không quen. Ở đâu đó ngoài kia đang vang lên câu hát “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần…” làm tôi bỗng thấy chạnh lòng.\r\n\r\nMẹ tôi mới bốn mươi nhưng khuôn mặt đã xạm đi vì sương gió. Mẹ tôi mới bốn mươi mà tóc đã lấm tấm hoa râm. Hôm nay tôi về thăm nhà. Nhìn mẹ tôi, tóc lại nhiều thêm một sợi bạc.\r\n

Vong ƯuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...