Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Đừng chịu đựng nữa mẹ ơi!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Đừng chịu đựng nữa mẹ ơi!
03:42:56 21/04/2017

Girly.vn -

“Cảm giác đau đớn và bất lực nhất của một người con sống bên mẹ 18 năm chính là thấy mẹ đau khổ mà chưa thể giúp được gì; nhìn giọt nước mắt rơi trên đôi gò má sạm màu cũng chẳng thể dùng tay lau khô nó đi. Đã bao đêm con lặng yên nghe tiếng khóc thút thít đến quặn lòng phát ra từ phòng cạnh bên, trái tim con nghẹn ngào, cay đắng… Đừng chịu đựng nữa được không, mẹ ơi!”

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Đừng chịu đựng nữa mẹ ơi!

\r\n

“Cảm giác đau đớn và bất lực nhất của một người con sống bên mẹ 18 năm chính là thấy mẹ đau khổ mà chưa thể giúp được gì; nhìn giọt nước mắt rơi trên đôi gò má sạm màu cũng chẳng thể dùng tay lau khô nó đi. Đã bao đêm con lặng yên nghe tiếng khóc thút thít đến quặn lòng phát ra từ phòng cạnh bên, trái tim con nghẹn ngào, cay đắng… Đừng chịu đựng nữa được không, mẹ ơi!”

\r\n

Hai tuổi, con chỉ biết đeo bám mẹ suốt ngày, khóc mè nheo khi không được mẹ nuông chiều đúng ý. Một tay dỗ dành đút con ăn, một tay đảm đương việc nhà, phần thì nghe bà nội mắng nhiếc những chuyện không đâu, phần thì chịu đựng những trận đánh đập sau cơn say rượu của chồng, rồi thì phải nai lưng bán hàng rong bất chấp nắng mưa… Mỗi ngày trôi qua đối với mẹ như chuỗi địa ngục không lối thoát.

\r\n

Mười tuổi, con bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra trong gia đình mình. Không khá giả, đông con, cả cha lẫn mẹ cùng nhau gầy dựng sự nghiệp bởi hai bàn tay trắng. Có bữa cơm không đủ no, đồ không đủ mặc, mẹ gồng gánh mọi việc. Nhà hết gạo thì mẹ cầm lon đi mượn hàng xóm, hết tiền cũng một tay mẹ chạy vay khắp nơi, nợ chồng lên nợ. Mưa to gió rét, mái nhà liêu xiêu, thiếu thốn mảnh chiếu ấm êm, mẹ hi sinh nhường chiếc chăn đắp cho con. Khi con ốm đau, ngã bệnh, mẹ chăm từng chút một không ngơi nghỉ. Nhưng lúc mẹ đau, mẹ lại không hé nửa lời, cứ thế âm thầm ôm cái đau vào mình… Cha ngoài đi làm thì chỉ biết tiêu xài hoang phí, thậm chí thường xuyên nhậu nhẹt, ngoại tình, về đến nhà nghe tiếng con quấy khóc lại đổ mọi trách nhiệm lên vai mẹ… Thế rồi, cha mẹ nảy sinh cãi vã, bà nội bênh vực cha, mẹ ấm ức chịu đựng. Tiếng đồ bị đập rơi vỡ vụng, tiếng bà nội càm ràm, tiếng cha chửi bới, tiếng khóc thét sợ hãi của chị em con… căn nhà thoáng chốc rơi vào trạng thái hỗn loạn. Những lần như thế, con luôn sợ! Con sợ cha đánh mẹ! Con sợ cha bỏ mẹ con mình ra đi! Con sợ mẹ nghĩ quẩn! Con sợ gia đình mình tan vỡ! Con sợ rất nhiều thứ nhưng bản thân lại chẳng giúp được gì cho mẹ, chỉ biết trốn mình trong phòng mà òa khóc. Bao nhiêu năm như vậy, mẹ vẫn luôn âm thầm ôm con an ủi, dỗ dành.

\r\n

Mười tám tuổi, con biết thế nào gọi là hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần cảm thấy thoải mái, vui vẻ là đủ, không nhất thiết phải gắng gượng ở bên nhau để chịu đựng sự giày vò. Đối với cha mẹ, chia tay cũng tốt mà, sẽ chẳng ai vì ai mà đau khổ. Bao lần con thẳng thắn khuyên mẹ rời xa cha, nhận lại đều chỉ là những cái lắc đầu từ chối. Đối với mẹ, con cái là trên hết. Dẫu có núi cạn sông mòn, dẫu có bão táp phong ba, mẹ vẫn luôn muốn giữ lại cho chúng con một mái ấm, một mái ấm trên danh nghĩa đủ cha lẫn mẹ. Mẹ không muốn con của mẹ thiệt thòi với bạn bè, mẹ không muốn con của mẹ phải tự ti khi sinh ra trong gia đình bất ổn… Mẹ thà chịu đựng còn hơn để con của mẹ bơ vơ không cha hoặc không mẹ. Nhưng mẹ biết không? Cảm giác đau đớn và bất lực nhất của một người con sống bên mẹ 18 năm chính là thấy mẹ đau khổ mà chưa thể giúp được gì; nhìn giọt nước mắt rơi trên đôi gò má sạm màu cũng chẳng thể dùng tay lau khô nó đi. Đã bao đêm con lặng yên nghe tiếng khóc thút thít đến quặn lòng phát ra từ phòng cạnh bên, trái tim con nghẹn ngào, cay đắng… Đừng chịu đựng nữa được không, mẹ ơi! Con cũng đã đủ tuổi khôn ngoan để làm chủ cuộc đời, để phân định điều đúng sai, để dũng cảm đối mặt với mọi chuyện, chỉ cần được nhìn thấy mẹ hạnh phúc, dù là trong khoảnh khắc, con cũng tự thấy mình hạnh phúc lắm rồi…!

\r\n

Điều may mắn nhất trong cuộc đời của con là được làm con gái của mẹ! Nhưng điều hối hận nhất của con chính là sự bất hiếu khi không đủ khả năng giúp mẹ thoát khỏi cảnh sống tăm tối. 18 năm qua, chưa một lần con thấy được nụ cười hạnh phúc của mẹ, tất cả những gì con chứng kiến đều là sự gắng gượng để nuôi con thành đạt. Giờ đây, xa nhà lên Sài Gòn chen chân với chúng bạn, con càng day dứt hơn mỗi khi nhớ về mẹ, nhớ về hình ảnh một mình mẹ thui thủi trong căn nhà trống vắng. Con biết, cha bận lắm! Bận xã giao với bạn bè bên ngoài, sẽ không có thời gian ở bên cạnh mẹ đâu! Quá khứ đã thế, hiện tại cũng vậy! Mỗi đêm, bất chợt nhận điện thoại từ quê, nghe tiếng sụt sùi cố nén từ đầu dây bên kia dặn dò con đủ chuyện, con lại ngậm ngùi nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim đập mạnh, đau đớn cảm nhận dòng máu chua xót đang chảy trong người… Giá như con có thể bỏ hết để chạy về bên mẹ, ôm mẹ và nói với mẹ rằng: “Hãy để con được báo hiếu mẹ cả đời! Đừng chịu đựng vì chúng con nữa, mẹ ơi!”.

\r\n

Kashi NgaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...