Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Đứa trẻ không cô đơn

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Đứa trẻ không cô đơn
04:30:33 22/04/2017

Girly.vn -

Mẹ đã luôn bên tôi dù tôi không có gì, dù tôi là ai, dù tôi như thế nào. Mẹ khiến tôi trở thành một đứa trẻ không cô đơn, trở thành một người hạnh phúc và an toàn.

 Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Đứa trẻ không cô đơn

\r\n

21 tuổi, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, không có gì nổi bật, hướng nội và nhút nhát. Tôi không phải kiểu người thông minh, không ngộ ra được nhiều điều nhưng lại học được từ cuộc sống đại học một chân lý sâu sắc: “Trên cuộc đời này, vĩnh viễn không có ai đối tốt với chúng ta như mẹ.” Khi trời trở lạnh, mẹ gọi điện dặn dò mặc thêm áo. Khi thời sự đưa tin thực phẩm không an toàn, mẹ gọi điện dặn đừng nên ăn. Cũng chỉ có mẹ mới quan tâm hỏi còn tiền hay không, ăn uống thế nào, bạn bè vẫn ổn chứ?  Vậy mà lúc còn nhỏ cho đến tận vài năm trước, tôi vẫn luôn nghĩ mẹ không thương yêu tôi.

\r\n

Khi bé, mẹ rất hay mắng mỏ tôi. Trong ấn tượng của tôi khi ấy, mẹ là một người phụ nữ hay cáu gắt u sầu, chẳng mấy khi dịu dàng và thường thiên vị em trai. Tôi đã từng ghét mẹ vì mẹ không phát hiện ra tôi đang ốm, còn giận dữ tôi không đi tìm em về ăn cơm. Tôi cũng thấy xa cách vì mẹ không bao giờ hỏi về tâm trạng của tôi, không quan tâm tôi vui hay buồn mà chỉ để ý đến kết quả học tập. Có lẽ trí nhớ của chúng ta đôi khi bị chi phối bởi tình cảm, vì thế mà trong những năm tháng thơ ấu, tôi không có kí ức nào đầy gần gũi và yêu thương với mẹ. Mãi đến năm hai đại học, khi đứng trên cầu vượt trú mưa, tôi đột nhiên nhớ đến kì thi vào cấp 3, hôm đó trời cũng mưa rất to, trong sân trường nước ngập đến đầu gối, mẹ vì không muốn giày tôi bị ướt mà đã cõng tôi ra tận cổng trường. Tôi cũng nhớ mẹ đã đỡ đòn roi khi tôi bị bố đánh hồi tiểu học. Mẹ cũng chính là người thức khuya chăm sóc khi tôi bị ốm, là người làm lụng vất vả, đi vay mượn để tôi có tiền đóng học, để tôi không phải thua kém bạn bè. Khi tôi bị bắt nạt, mẹ là người bảo vệ che chở. Khi tôi nói thật đói, mẹ nói mau mau về nhà.

\r\n

Có thể trong mắt mọi người, mẹ chỉ là một người ăn mặc quê mùa, không biết giao tiếp, không hiểu biết nhiều. Có thể mẹ phải trải qua quá nhiều chuyện, do số phận, do tính cách nên không thể nhẹ nhàng dịu dàng, không thể sang trọng quý phái như mẹ của người khác. Nhưng trên đời cũng chỉ có duy nhất mẹ là mẹ của tôi. Cũng chỉ có mẹ với hi sinh vì tôi vô điều kiện, vì tôi mà kiên nhẫn. Tôi sẽ không phải lo sợ bị vứt bỏ, không cần cố gắng làm vừa lòng mà cưỡng ép bản thân. Mẹ đã luôn bên tôi dù tôi không có gì, dù tôi là ai, dù tôi như thế nào. Mẹ khiến tôi trở thành một đứa trẻ không cô đơn, trở thành một người hạnh phúc và an toàn. Không thể nói yêu mẹ rất nhiều, nhưng tôi thương mẹ và hiểu được một phần tình thương của mẹ. Mẹ! Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con.

\r\n

Tiêu Thanh Nặc TíchTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...