Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Đứa con mãi chẳng chịu lớn của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Đứa con mãi chẳng chịu lớn của mẹ
04:56:57 11/05/2017

Girly.vn -

Mẹ tôi ngọt ngào như một người mẹ hiền nhưng đôi lúc lại nhí nhảnh, dễ thương như một người bạn. Mẹ đã lấy ba tôi từ lúc còn rất trẻ và đã dành cả thanh xuân, không phải dường như là cả cuộc đời để chăm sóc cho 3 chị em tôi. Nhưng đổi lại chúng tôi đã cho mẹ được gì trong khoảng thời gian đẹp nhất đời người của mẹ? Đó có lẽ là những lo toan về cuộc sống, về cái ăn, cái mặc cho chúng tôi; những tức giận khôn cùng vì những đứa con hư đốn, mà có lẽ đứa con ngu ngơ nhất của mẹ là tôi lại không hiểu được điều đó.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Đứa con mãi chẳng chịu lớn của mẹ\r\n

Ngẫm nghĩ về mẹ, cảm thông cho mẹ, hiểu được những cảm xúc, tâm tư của mẹ… chưa bao giờ là dễ với con.

\r\n

Vì quá nhỏ nên không thể ý thức được hay vì đã quá già để ngẫm nghĩ về nó…? Tất cả đều không phải nói về con – 1 người đang ở độ tuổi lưng chừng, không còn nhỏ nhắn nhưng cũng chưa đủ chín chắn.

\r\n

Con phải bắt đầu từ đâu đây? Những tâm tư suy nghĩ về mẹ đôi lúc ùa tới như một cơn bão giông trong lòng, nghẹn ứ tới mức con phải bật khóc; đôi khi lại trống rỗng và ngu ngơ như một đứa trẻ dại khờ.

\r\n

Mẹ tôi ngọt ngào như một người mẹ hiền nhưng đôi lúc lại nhí nhảnh, dễ thương như một người bạn. Mẹ đã lấy ba tôi từ lúc còn rất trẻ và đã dành cả thanh xuân, không phải dường như là cả cuộc đời để chăm sóc cho 3 chị em tôi. Nhưng đổi lại chúng tôi đã cho mẹ được gì trong khoảng thời gian đẹp nhất đời người của mẹ? Đó có lẽ là những lo toan về cuộc sống, về cái ăn, cái mặc cho chúng tôi; những tức giận khôn cùng vì những đứa con hư đốn, mà có lẽ đứa con ngu ngơ nhất của mẹ là tôi lại không hiểu được điều đó.

\r\n

Chị cả của tôi là một người khá là ngông cuồng và không hề nghe ai ngoài bản thân mình. Mẹ tôi khá vất vả vì chị ấy. Chị cứ đi thâu đêm ăn chơi cùng bè bạn để mặc mẹ tôi khóc suốt từng đêm. Mỗi lần trút đòn roi lên người chị, mẹ cũng khổ tâm lắm, vừa oằn người xuống vì tức giận, vừa khóc nấc lên vì thương con. Mỗi lần chị bỏ nhà ra đi, mẹ tôi đau lắm, cứ khóc suốt với tôi và bảo tôi đi tìm chị cùng mẹ. Bà ấy cứ khóc với tôi, kể với tôi bà thương chị đến mức nào. Nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được lúc đó là sự tức giận. “Bà thương chị ấy vậy còn tôi thì sao? Bà có hiểu cho những suy nghĩ và cảm xúc của tôi không?”- đó là những điều trong thâm tâm tôi, và có lúc tôi đã tức giận và hét lên với mẹ rằng: “Nếu bà thương chị ấy như vậy thì tự đi mà nói với chị ấy đi”.Tôi luôn cố làm hài lòng mẹ, học hành đối với tôi là công việc hàng đầu, không năm nào tôi không được học sinh giỏi.Trong suốt những năm tiểu học tôi luôn giành được các giải cao trong các cuộc thi quốc tế. Tất cả những gì tôi mong nhận được là lời khen từ mẹ, sự hài lòng và vui vẻ của mẹ. Thế nhưng mẹ chỉ đang bận tâm về đứa con hư đốn kia của mẹ thôi.Đó từng là tất cả những suy nghĩ ngốc nghếch và đầy trẻ con của tôi về mẹ.Tôi không sao hiểu được. Tại sao mình lại từng có những suy nghĩ vẩn vơ và đáng hổ thẹn đến vậy.

\r\n

Rồi cũng đến lúc phải lớn khôn. Đến lúc trở thành người bước tiến trên giảng đường đại học tôi mới thực sự nhận ra… tôi chính là người quan trọng nhất với mẹ. Một người mà mẹ có thể nói hết tất cả những ưu phiền, một người khiến mẹ an tâm hơn bất cứ ai. Tôi đã từng nghĩ tôi có thể tự lập hơn ai hết, có thể đi học xa bao nhiêu năm mà không cần trở về. Thế nhưng sau bao trận cuồng quay của việc học, làm thêm, tôi cảm thấy tôi đang cần mẹ hơn bất cứ ai trên đời này… Tôi muốn trở về chỉ để ngồi hàng giờ nghe mẹ nói về cuộc sống, về những nỗi lo của mẹ. Đó có thể là lời tâm sự, lo lắng cho sức khỏe của ba; là lời động viên, an ủi cho đứa con rụt rè; là lời trăn trở vì lo cho đứa con làm xa… Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được ngồi và nghe mẹ kể như thế. Những câu chuyện mà chỉ có mẹ con tôi biết, những câu chuyện mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, những câu chuyện mà những người đã trưởng thành mới thực sự biết trân trọng.

\r\n

Phạm KimTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...