Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Đối với con, Má chưa từng…

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Đối với con, Má chưa từng…
02:17:06 26/04/2017

Girly.vn -

Tôi tự hỏi, nỗi đau của má, có bằng nỗi đau kéo dài trong suốt khoảng thời gian ấu thơ của một đứa trẻ như tôi không. Sự thất vọng của má có bằng nỗi thất vọng không lối thoát của tôi khi đã cố gắng tỏ ra yếu đuối mà vẫn không được ai chú ý không. Sự giằng xé của má có bằng những lúc đấu tranh tâm lí của tôi rằng những chuyện mà bản thân đang cho là cố gắng chịu đựng chỉ là do sự ích kỉ của một đứa trẻ chứ thật ra má rất công bằng, rất yêu thương tôi không. Những kí ức mà má từng chăm lo cho chị bây giờ bà muốn xóa đi có khắc sâu bằng những lần má đánh đòn tôi không. Không bằng và sẽ không bao giờ bằng được cả.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Đối với con, Má chưa từng...

\r\n

Tôi đứng nép sau bức tường. Ánh đèn ngủ lập lòa hình dáng hao gầy của má tôi. Bà ngồi dựa sát vào thành bàn, tưởng như bất động. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau như siết. Miệng bà còn lẩm bẩm nói cái gì đấy mà tôi không nghe rõ, nó giống như hai ba từ ngữ được lặp đi, lặp lại, như được lập trình sẵn. Hắc một hơi thở dài thành tiếng, tôi bước đến bên bà.

\r\n

– Sao giờ má ngồi đây? 1h sáng rồi đó. Má đi ngủ đi chứ.

\r\n

– Con ngủ đi. Má không ngủ đâu. Đi đi. Đi ngủ đi.

\r\n

– Má sao thế? Đi, đứng dậy, con đỡ vô phòng ngủ. Đi.

\r\n

Tôi dùng hết sức lực kéo má ra khỏi ghế rồi đưa bà vào phòng. Nhìn bà không khác gì một con rô bốt bị bất động hóa.

\r\n

Tôi lên lại phòng. Quăng mình lên chiếc nệm. Hình như, tôi làm mạnh quá khiến mọi suy nghĩ trong đầu được phóng thích một cách ồ ạt. Câu nói lúc nãy của má lúc tôi đưa bà vào phòng lại văng vẳng bên tai, ghim vào từng nơ ron thần kinh “Con ráng học đi nghen. Đừng để như chị con. Chớ không là má chết chứ má không sống nổi đâu”. Tôi cười nhạt. Có lẽ má không biết câu nói đấy của má vụng về đến mức người ta có thể hiểu được ngay rằng: Chị con đã làm má quá thất vọng. Bây giờ má chuyển sang đặt niềm tin vào con.

\r\n

Chẳng thà bà cứ gào thét, cứ khóc một cách đau đớn không thể kiềm nén rồi ôm tôi như một người bà vừa mới vớ được để dựa vào, thì chắc có lẽ tôi đã thấy thỏa mái hơn bây giờ. Nhưng làm sao là như thế. Một khi nỗi đau quá lớn thì nó sẽ khiến con người ta tê dại đến mức cả việc suy nghĩ còn không thể diễn ra huống hồ gì là khóc lóc, chửi bới. Má đã thương chị tôi lắm, rất thương, cái tình thương đấy là trọn vẹn, là không được san sẻ mà. Thế nên bây giờ bà mới đau khổ và tuyệt vọng đến như thế, đến mức xem tôi là người cho bà báu víu cái yêu thương của mình.

\r\n

Thật nực cười. Tôi đã là một cô bé 17 tuổi rồi. Tôi không còn vui sướng khi đột nhiên má chỉ cho tôi bánh mà không cho chị nữa. Tôi không còn là một đứa nhóc chỉ biết cắn răng không khóc thành tiếng khi toàn bộ mọi lí lẽ đều đứng về phía chị tôi nữa. Tôi cũng chẳng còn là một con bé đi lục lọi trong hàng tá hình ảnh lúc nhỏ của chị tôi để kiếm ảnh của mình, rồi ấm ức khi tấm hình duy nhất lại bị bung nhựa. Tôi lại càng không còn là cô bé chỉ biết hy vọng một ngày nào đó má tôi không còn thương chị tôi nữa mà thay vào đó, má sẽ ôm tôi vào lòng. Tôi không còn mơ những thứ xa xỉ như thế lâu rồi, rất lâu rồi.

\r\n

Tôi tự hỏi, nỗi đau của má, có bằng nỗi đau kéo dài trong suốt khoảng thời gian ấu thơ của một đứa trẻ như tôi không. Sự thất vọng của má có bằng nỗi thất vọng không lối thoát của tôi khi đã cố gắng tỏ ra yếu đuối mà vẫn không được ai chú ý không. Sự giằng xé của má có bằng những lúc đấu tranh tâm lí của tôi rằng những chuyện mà bản thân đang cho là cố gắng chịu đựng chỉ là do sự ích kỉ của một đứa trẻ chứ thật ra má rất công bằng, rất yêu thương tôi không. Những kí ức mà má từng chăm lo cho chị bây giờ bà muốn xóa đi có khắc sâu bằng những lần má đánh đòn tôi không. Không bằng và sẽ không bao giờ bằng được cả.

\r\n

So với con mèo con ngoan ngoãn, xinh đẹp và hiền dịu là chị tôi thì má chưa từng bênh vực tôi dẫu một lần. Má chưa từng ôm tôi vào lòng rồi nói với cái giọng như dỗ dành em bé. Má chưa từng dậy sớm nấu xôi đậu cho tôi trong ngày thi. Má chưa từng biết tôi đã khóc rất nhiều sau khi bị đánh đòn. Má cũng chưa từng thương tôi nhiều như chị.

\r\n

Tôi thật sự không hiểu hà cớ gì bản thân cứ như thế, cứ thèm khát những quan tâm vốn dĩ mình không cần đến, cứ ghen đua với những tình cảm không thuộc về mình, cứ đau xót khi bỗng dưng bản thân lại đóng vai người thay thế. Tôi đâu phải sinh ra chỉ để là một người dự bị cho những yêu thương mà đáng lẽ ra tôi không cần phải với tay.

\r\n

Thế nhưng hôm nay, hình ảnh bà ngồi cô quạnh trong cái nỗi đau quằn quại và câu nói lúc nãy như là hàng ngàn tảng đá đè ép cổ họng, khiến những giọt nước mắt bấy lâu nay vốn dĩ luôn nghe lời cũng phản bội, lăn dài theo nhịp nhấc không thành tiếng dưới lồng ngực. Tôi đã ngu ngốc mặc kệ. Mặc kệ rằng mình đang là người thay thế, một kẻ dự bị của tình thương, mặc kệ những bất cần mà bao lâu nay tôi xây dựng, tôi vun vén cho hoàn hảo nhất, mặc kệ luôn cả những giọt nước mắt sẽ thấm vào áo tôi là vì người khác. Thật sự tôi đã cố gắng dùng tất cả những gì ích kỉ và xấu xa nhất để không khóc ngay lúc này, nhưng tôi không làm được. Ngu ngốc thay rằng tôi chưa từng hết yêu bà và chưa từng thôi ghen tị với chị tôi…

\r\n

Sóng ĐắngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...