Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Đôi vai gầy gánh cả núi sông - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Đôi vai gầy gánh cả núi sông

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Đôi vai gầy gánh cả núi sông
03:37:09 11/05/2017

Girly.vn -

Mẹ ơi, con rất sợ khi phải tưởng tượng đến cái viễn cảnh một ngày nào đó khi con đi học về không còn mẹ đứng nơi cũ mĩm cười với con mà tất cả còn lại chỉ còn là tấm di ảnh mập mờ sau nhang khói giữa gian nhà không vắng lặng đến vô cùng.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Đôi vai gầy gánh cả núi sông\r\n

Con đã từng nghe bà kể rằng từ khi mẹ còn nhỏ, nhà mình đã rất khó khăn, mẹ phải sớm hôm bưng bê bên cái lò gạch cũ gần nhà. Rồi con cũng từng nghe bà kể năm 15 tuổi, một mình mẹ chống chọi với từng cơn đau của căn bệnh bướu cổ, năm 15 tuổi mẹ từ bỏ việc học để đi học nghề tìm kế sinh nhai. Rồi con cũng từng nghe bà kề năm 20 tuổi mẹ lấy chồng, năm 21 tuổi mẹ một mình trên bàn sanh sinh ra đứa con đầu lòng, cũng năm 21 tuổi ấy, mẹ một thân một mình vượt qua cú sốc tâm lý, mỗi ngày mẹ phải đối mặt với người chồng rượu chè vô trách nhiệm, phải vừa làm vừa nuôi đứa con nhỏ. Con tự hỏi: “Mẹ có bao giờ hạnh phúc chưa mẹ?”

\r\n

Mẹ ơi, mẹ có nhớ ngày hôm đó không? Ngày mà Biên Hòa nắng gắt, ngày mà con đã vô ý nói những lời không hay với mẹ chỉ vì mẹ bận việc không thể đến rước con đúng giờ. Ngày hôm đó mẹ đã không tức giận con, mẹ đã không la rầy con, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói với con rằng: “Công việc dạo này nhiều quá, mẹ bận quá nên quên giờ đón con, con đợi có lâu không, con thông cảm cho mẹ nha, mẹ phải đi làm nữa tại chồng người ta nuôi người ta chứ chồng mẹ đâu nuôi mẹ đâu con.”. Câu nói ấy cứ văng vẵng bên tai con, con cảm thấy mình dường như là một gánh nặng. Con không hiểu sao là chính mắt con thấy sáng sớm mặt trời chưa mọc mẹ đã bên chiếc máy may nhỏ, lộc cọc từng nét chỉ, chính mắt con thấy khách hàng nặng nhẹ mẹ, chính mắt con thấy tận nừa đêm rồi mà mẹ con vẫn chưa ngủ, ấy vậy mà con lại hay làm tổn thương mẹ như vậy.

\r\n

Mẹ ơi, mẹ đã từng nói với con “Mẹ thà đói cho con mẹ no, mẹ thà chết để con được sống tốt.”, và con biết đó không chỉ đơn thuần là một câu nói theo gió theo mây. 18 năm qua, đúng là con chưa từng được ba tặng quà sinh nhật, con chưa từng được ba dẫn đi chơi, cũng chưa từng được ba bảo vệ nhưng mà, không phải con có mẹ rồi sao. Mẹ dạy cho con cách làm người, mẹ dạy con không được hận ba, mẹ dạy con phải sống đúng với lương tâm của mình, mẹ dạy con từng bước đi, từng câu nói, mẹ đưa con đến những nơi vui vẻ, mẹ may cho con những bộ quần áo đẹp. Mẹ ở bên con khi con gục ngã. Mẹ chưa từng vắng mặt trong bất kì trận tranh huy chương quan trọng nào cũng con cả, lúc con đứng trên thảm đấu, con thật sự rất sợ hải nhưng mà con nhìn về phía mẹ bỗng thở phào nhẹ nhõm “Sẽ ổn thôi, vì mẹ ở đây mà!”.

\r\n

Có những câu nói của mẹ làm con sợ tương lai lắm, ví dụ như là “Không mai mốt bé Như lấy chồng rồi bé Như có bỏ mẹ không ha?”. Mẹ ơi, mai mốt này là khi nào hả mẹ, rồi mai mốt này liệu nó đến thật thì sao hả mẹ. Con lấy chồng rồi thì ai sẽ nhắc mẹ ăn cơm mỗi khi mẹ làm việc thâu đêm, ai sẽ đáp chăn cho mẹ mỗi khi tiết trời trở lạnh, ai sẽ gọi người đến giúp mỗi khi mẹ bất ngờ bất tỉnh. Con đi lấy chồng rồi thì khi mẹ làm mệt ai sẽ luyên thuyên cho mẹ quên nhọc nhằn, con đi lấy chồng rồi chắc nhà mình trống lắm mẹ ha! Mẹ dặn con rằng “Con gái của mẹ, mẹ cưng như vàng ngọc vậy đó, nên con phải tìm được anh nào yêu thương con nhiều thật nhiều nghe chưa!”. Tại sao mẹ lại lo lắng cho con nhiều đến như vậy, tại sao mẹ lại có thể thứ tha hết lần lầm lỗi này đến lần lầm lỗi khác. Tại sao mẹ lại sống vì người khác qua nhiều, tại sao mẹ vẫn cứ chăm lo cho người đàn ông để mình mẹ vai gầy gánh cả núi sông. Con nói với mẹ con 18 tuổi rồi, con tự lo được mà, mẹ nheo mày mẹ bảo “Con vẫn cứ là con gái nhỏ của mẹ thôi.”.Con đã khóc.

\r\n

Con cám ơn mẹ. Cám ơn mẹ vì tất cả, cám ơn mẹ vì mái nhà che mưa che nắng, cám ơn mẹ vì những bữa cơm có mẹ con mình, cám ơn mẹ vì những tháng học phí cao giá. Cám ơn mẹ vì lúc nắng trời thiêu cháy tâm can, mưa trời xuyên buốt qua da thịt vẫn đến đón con ở cổng trường. Con cám ơn mẹ vì đã sinh ra con, đã không vứt bỏ đứa con vô dụng này. Con xin lỗi mẹ vì 18 tuổi ngông cuồng, ham chơi mà đôi lần quên rằng mẹ ở nhà chờ cơm. Con cũng không dám chắc rằng sau này con có thể dũng cảm hy sinh mọi thứ vì con của mình như cách mà mẹ đã bỏ cả cuộc đời này vì con…

\r\n

Mẹ ơi, con rất sợ khi phải tưởng tượng đến cái viễn cảnh một ngày nào đó khi con đi học về không còn mẹ đứng nơi cũ mĩm cười với con mà tất cả còn lại chỉ còn là tấm di ảnh mập mờ sau nhang khói giữa gian nhà không vắng lặng đến vô cùng.

\r\n

Tôi không được cha bảo vệ nhưng mà bạn biết không? Tôi có người mẹ tuyệt với nhất thế gian, người phụ nữ ấy kiên cường lắm – một vai gầy gánh cả núi sông.

\r\n

Thiên NhưTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...