Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Đôi chân của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Đôi chân của mẹ
10:41:49 12/05/2017

Girly.vn -

húng con nguyện làm đôi chân của mẹ bất kỳ khi nào mẹ cần mẹ nhé. Mẹ đã cho chúng con hình hài, nuôi nấng chúng con và cho con một cuộc sống tươi đẹp. Đôi chân của mẹ là cuộc sống, là niềm vui, niềm đau thương nhưng đầy tự hào của chúng con.

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Đôi chân của mẹ

\r\n

“ Mẹ mày tướng như đàn ông”, đó là những lời người ta nhận xét về mẹ. Vì mẹ to, béo cùng với làn da nâu chắc nịch, khỏe khoắn trông giống đàn ông thật. Nhưng điều ấy có hề gì, mẹ vẫn là tượng đài sống bất hủ trong lòng anh em chúng con. Chúng con luôn tự hào mỗi khi nhắc về mẹ.

\r\n

Ở nơi thôn quê nghèo khó, mẹ làm tất cả những công việc bằng chính sức lực của mình để cho chúng con một cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Bố thường theo đám thợ trong làng ngược xuôi khắp nơi để làm, nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau vì anh em con đang tuổi ăn tuổi lớn. Một mình mẹ ở nhà chu toàn mọi việc. Mẹ cấy hơn mẫu ruộng, suốt ngày con thấy mẹ cần mẫn bên những thửa ruộng. Những ngày mùa đông lạnh buốt mà mẹ vẫn đôi chân trần lội nước lạnh cấy những cây mạ non. Những ngày hè nóng bỏng, mẹ vẫn đôi chân trần cấy lúa. Mẹ cấy, bóng mẹ trải dài theo vệt nắng cuối chiều, trời tối om mẹ mới về nhà. Thích nhất là những ngày được nghỉ hè ra đồng giúp mẹ gặt lúa rồi bắt những con châu chấu về rang để ăn. Thu hoạch lúa xong mẹ đem thóc bán để lấy tiền đóng học cho anh em con.  Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên đôi chân của mẹ lúc nào cũng sần sùi.

\r\n

Ngày nông nhàn mẹ lại đi phụ hồ, không ngày nào mẹ nghỉ ngơi. Cuối ngày mẹ trở về nhà là đôi chân dính đầy vữa dù rửa rồi nhưng vẫn bám quanh gót chân của mẹ. Nhất là những ngày lạnh gót chân mẹ nẻ toác máu bật ra. Con chẳng thấy mẹ kêu đau gì cả, mẹ còn lấy kim khâu chỗ nẻ lại cho nó khỏi toác ra.

\r\n

Mẹ chẳng bao giờ dịu dàng, nhẹ nhàng với anh em con. Mẹ sẵn sàng quát mắng và đánh đòn mỗi khi anh em không nghe lời. Bởi vì, mẹ đã quá mệt vì làm nhiều việc và mẹ không đủ thời gian để chỉ bảo từng li từng tí một cho anh em con. Mẹ luôn để anh em con tự làm những việc có thể. Những gì mẹ đã và đang làm cũng đủ để biết mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng con.

\r\n

Con thích nhất những hôm mẹ đi chợ về, anh em con chạy ra đón mẹ, kiểu gì mẹ cũng mua một nắm kẹo bột hoặc kẹo vừng bọc trong lá chuối khô.  Hôm nào mẹ mua được ít thịt về nhìn anh em con ăn ngon lành mẹ cười. Con nhớ mùi hương lá sả, lá hương nhu vẫn còn vương trên mái tóc của mẹ, và mỗi khi mẹ gội đầu cho con. Mùi hương ấy sau bao năm con vẫn không quên.

\r\n

Mẹ bảo nhà mình nghèo các con nên cố gắng học hành cho tốt để sau này đỡ khổ. Năm học lớp 8, con được vào đội tuyển học sinh giỏi Sử và thi được giải nhất huyện. Mẹ vui lắm. Mẹ lấy tiền con được thưởng mua cho con một chiếc xe đạp mới để con đi học.

\r\n

Trong một ngày mưa tầm tã, mẹ gửi anh em con để đi làm phụ hồ. Ngày đó, trong ký ức của con là một ngày không thể quên được. Mẹ đang đi bị một chiếc xe ô tô va vào người. Người ta chuyển mẹ vào bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ chỉ định phải cưa bỏ đôi chân của mẹ, bởi vì nó bị xe ô tô cán qua. Thật không còn gì đau đớn hơn khi mẹ mất đi một phần cơ thể của mình. Mẹ tỉnh dậy trên giường bệnh , dù đã biết mình đã phải cưa bỏ đôi chân nhưng mẹ lại vẫn động viên cả nhà là mẹ không sao.

\r\n

Từ ngày mẹ bị như thế, bố không đi làm xa nữa mà ở nhà vừa chăm chúng con và chăm mẹ. Những ngày sau đó, cuộc sống đối với mẹ thật là khó khăn.  Mẹ dần phải tập đi lại bằng đôi nạng hoặc phải ngồi xe lăn. Mẹ luôn cố gắng để làm được việc gì nếu mẹ có thể. Có hôm, con thấy mẹ đang làm gì đó, ngồi học bài con thấy rầm cái, chạy ra thấy mẹ ngã uỳnh xuống khỏi xe lăn. Mẹ đau lắm, gượng cười nói mẹ đang lấy kim khâu lại cái áo con bị sút chỉ, con bảo sao mẹ không gọi con lấy thì mẹ bảo mẹ làm được.  Có hôm, con thấy mẹ ra tận giếng để giặt cho chúng con bộ quần áo. Dường như mẹ, không yên khi ngồi một chỗ. Mẹ đau nhưng con không bao giờ thấy mẹ nói gì. Đã có lúc mẹ nghĩ đến cái chết, vì mẹ đau và không muốn trở thành gánh nặng cho bố và chúng con. Con biết được ý định này của mẹ qua lời kể của dì Thanh. Mẹ bảo, những ngày trái gió là những ngày đôi chân mẹ đau như cắt. Nó xưng tấy lên và đỏ ửng. Mẹ chịu đựng tất cả. Có lúc, chúng con thấy mẹ nhăn nhó chạy lại xoa xoa, nắn bóp chân cho mẹ dù rất đau nhưng mẹ vẫn cười.  Con biết mẹ của con trước kia khỏe mạnh là vậy, giờ mẹ vậy nhưng mẹ vẫn còn có bố và chúng con, những người luôn bên mẹ. Nên mẹ yêu ơi, mẹ cứ khỏe mạnh để chúng con được báo đáp công ơn của mẹ. Chúng con nguyện làm đôi chân của mẹ bất kỳ khi nào mẹ cần mẹ nhé. Mẹ đã cho chúng con hình hài, nuôi nấng chúng con và cho con một cuộc sống tươi đẹp. Đôi chân của mẹ là cuộc sống, là niềm vui, niềm đau thương nhưng đầy tự hào của chúng con. Mẹ cứ luôn khỏe mạnh, mẹ nhé!

\r\n

\r\n

Lê Thị HoaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...