Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Điều con muốn nói - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Điều con muốn nói

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Điều con muốn nói
08:15:49 13/05/2017

Girly.vn -

“Giờ này mẹ đang làm gì? Mẹ và bố đã ngủ chưa? Con thì vẫn mạnh khỏe, vẫn còn thức và rất nhớ bố mẹ ở nhà…”

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Điều con muốn nói

\r\n

          Mẹ à, con ở trên này vẫn mạnh khỏe, vẫn sáng đi làm, tối về kí túc xá ở; vẫn mang theo những suy nghĩ, những hoài bão của một con người trẻ. Bốn năm rồi, đã bốn năm rồi kể từ ngày con bắt đầu cuộc sống của một sinh viên xa nhà. Và cũng chắc từ lúc đó, con bắt đầu có những khoảng trống lớn hơn trong tâm hồn, bắt đầu có những giây phút một mình với cái nhìn không tựa, xa xăm. Và cũng bắt đầu từ đó con đã có những đêm không ngủ được vì nghĩ nhiều chuyện lắm…những chuyện mà con biết là chẳng thể tâm sự được với ai…Con đã bắt đầu trưởng thành từ lúc đó phải không mẹ???

\r\n

          Cuộc sống luôn là như vậy, luôn bộn bề, luôn tấp nập và nhiều lắm những âu lo. Rồi có khi trong cái vòng quay hối hả, chặt chội ấy, có những lúc con quên đi “bản thân con là ai?”, quên đi những điều chân thành và vốn là quý giá đối với con. Giây phút này, tĩnh lặng nơi đây, con để bản thân đi chậm một chút, mẹ à…Và con chợt nhận ra điều mà con ước mong lúc này là được nằm cạnh mẹ để cảm nhận hơi ấm và cái ”mùi” quen thuộc đã theo con kể từ khi con còn bé lắm, bé lắm…

\r\n

          Con nhớ những ngày còn nhỏ mùa đông ngủ cùng mẹ, chân mẹ lạnh lắm và đôi tay cũng vậy…hồi nhỏ thương mẹ nên ra sức ôm lấy mẹ, lấy chân con truyền nhiệt cho đôi chân của mẹ. Giờ lớn rồi, xa nhà, những ngày trời lạnh, ở trên này con lại thương mẹ ở nhà, đôi chân lại khó ấm, đôi tay xù xì, rám nắng đen lấy những nhưng đồi mồi lại căng lẻ, lại chảy máu.

\r\n

Mẹ phải đi mổ tim từ ngày con còn học lớp một, với con đó là những ngày rất dài, rất nhớ mẹ và cũng thật may mắn vì đến ngày hôm nay con vẫn được nắm tay mẹ. Dù sau lần mổ tim ấy, mẹ cũng yếu hơn trước. Suốt một khoảng thời gian dài lớn lên hình dáng mẹ, tiếng bước chân mẹ, những cơn đau đầu nhức xương ngày trái gió trở giời, những ngày mẹ tụt huyết áp người xỉu đi…mọi thứ đều đã in hằn trong tâm trí con. Và con sợ, sợ nhất là những ngày mẹ không khỏe, sợ lắm cái không khí u ám trong nhà khi mẹ ốm, sợ những buổi đi học về không thấy mẹ loay hoay bếp lúc đợi con; sợ lắm cái cảm giác ấy, cái ý nghĩ tiêu cực mà dù nghĩ đến thôi con cũng không thể chịu đựng được. Và với con những ngày ấy đã trở nên đáng sợ giống như những ngày con chờ đợi bố đưa mẹ đi mổ về. Vì con sợ mất mẹ.

\r\n

…Rồi có những bữa cơm một mình nơi thành phố, tự dưng con lại thèm những buổi trưa mùa đông lạnh đi học về muộn, ăn cơm nóng với mắm tôm rang trứng, với rau muống nấu xuông với mắm tôm của mẹ, cầm bát cơm nóng mà đỏ cả hai bàn tay…Chiếu cũng lạnh, bát cũng lạnh, tay con vừa đi đường về cũng lạnh…nhưng có cơm nóng của mẹ làm ấm tất cả…

\r\n

…Mẹ à, con yêu tất cả những điều bình dị đó. Vì với con mẹ là điều ấm áp nhất mà con có trên đời này. Con gái đã 22 tuổi rồi, cũng đã tốt nghiệp đại học như mong ước. Và bằng tuổi con các bạn hầu như đã tìm được việc làm kiếm tiền nuôi được bản thân rồi gửi về cho gia đình. 22 tuổi con vẫn suy nghĩ một mình, tâm sự một mình chuyện của mình, tự phân tích, tự lo liệu…và con thấy mình đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn so với ngày hôm qua nhiều lắm. Nhưng với con ngày hôm nay, con vẫn chưa đủ trưởng thành để nói câu con yêu mẹ và cảm ơn mẹ một cách tròn trịa nhất. Hay cũng chưa thể “giúp cha giang đôi tay ôm lấy vai mẹ” hay cũng chưa thể “làm chỗ dựa bình yên cho mẹ khi hoàng hôn xuống”…

\r\n

          Mẹ ơi, ngày hôm nay con đã biết rõ hơn ước mơ của con là gì. Và con cũng biết ước mơ ấy với con là một con đường vòng, gian nan và xa xôi lắm, sẽ không thiếu những chông gai và mệt mỏi, đôi khi còn là cả sự cô đơn nữa nhưng con vẫn quyết tâm bước lên…Vì con biết con đang có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và có mẹ luôn bên con. Chỉ mong rằng trên con đường mơ ước và đam mê đó con sẽ không bao giờ quên một điều tuyệt vời là con mãi là con của mẹ…22 tuổi nhưng con thấy mình vẫn còn bé lắm mỗi khi ở nhà bên cha mẹ. Và con biết, dù con có là ai, có đi đến nơi đâu, có làm gì đi chăng nữa thì khi trở về nhà – nơi bình yên nhất ấy, con vẫn mãi là một đứa trẻ trong tình thương ấm áp của mẹ cha.

\r\n

          Viết đến đây, tự dưng con nhớ đến câu hát :“Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu, mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ôi mẹ yêu!!!”

\r\n

HanulTheo Girly.vn 

\r\n

Ảnh Internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...