Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Đi đón cơn mưa

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Đi đón cơn mưa
11:42:43 13/05/2017

Girly.vn -

Giá như thời gian có thể quay trở lại, tôi muốn ở bên mẹ thêm vài năm, sang sửa cho mẹ mảnh vườn, quét nhà, nấu cơm ngon cho mẹ, những việc trước kia ngày nào cũng làm chỉ ước giờ có thể làm thêm một lần nữa – Một lần nữa trong vòng tay mẹ, dụi đầu vào ngực mẹ nghe mùi mồ hôi thân quen như huyết lệ. Và nếu thực là thời gian quay trở lại, tôi muốn ôm mẹ trước khi đi, biết đâu như thế tôi đã dọn dẹp được những ngổn ngang trong lòng mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Đi đón cơn mưa

\r\n

“À ơi\r\nCon cò đi đón cơn mưa\r\nTối tăm mù mịt ai đưa cò về…”

\r\n

Những chiều như thế này, tôi địu con lặng im trước cổng ngắm từng đám lá xoan vàng  bay rắc đầy sân tả tơi như xác pháo. Tôi đi lấy chồng đúng vừa hết tháng ba, vẫn còn hoa xoan. Trước nhà chồng tôi có hai cây xoan lớn, hoa tím rơi ngập đường, tôi vẫn nhớ xe đưa dâu đã đỗ ở ngay đấy, trên nền đường rải hoa và dưới những màn hoa.

\r\n

Tôi nhớ mẹ.

\r\n

Khi đã làm mẹ, nỗi nhớ mẹ lại trở đi trở lại trong tôi như những ngày thơ bé ngồi trên bậc tam cấp ngóng mẹ đi chợ về. Mẹ, giờ này ở xa sau dãy núi kia chắc đang lui cui dọn dẹp những món hàng xén mọn, nhỏ bé như chính cuộc đời nghèo khó nhiều muộn phiền của mẹ. Thời tôi con gái, mẹ thường bảo “con là vốn liếng lớn nhất của đời mẹ”, mụn con gái muộn mằn mẹ tôi chắt chiu nuôi nấng. Tôi là thứ duy nhất có thể làm mọi mệt mỏi trở nên êm dịu, cuộc đời mẹ có quá nhiều quyết định sai, mẹ muốn tôi có được tất cả quyết định đúng trên đời, nhưng tôi đã không làm. Tôi lặp lại điều đáng buồn nhất của đời mẹ – lấy chồng xa.\r\n Đêm trước ngày tôi lấy chồng, tôi và mẹ thức rất khuya. Mẹ không nói với tôi điều gì và tôi cũng không muốn nói gì với mẹ. Mẹ nằm quay mặt về phía tôi nhưng không ôm tôi, tôi cũng thế, tôi sợ bất cứ lời nào được nói ra, sợ bất cứ hành động âu yếm thân thuộc nào thể hiện ra, thậm chí tôi sợ chỉ một cái chạm vô tình tất cả tình yêu thương, sự gắn bó máu thịt suốt hai mươi mốt năm qua sẽ vỡ oà ngay lúc đó.\r\n  Phòng tối không thể nhìn thấy mặt nhau. Tôi và mẹ là hai người đàn bà thích giả vờ rằng mình mạnh mẽ, tất cả đàn bà trong gia đình tôi đều giả vờ như vậy. Giống như những người bôi sơn kim loại để giả tượng ở khu giải trí trông chúng tôi cứng rắn như những bức tượng đồng. Nhưng đằng sau cũng chỉ là một lớp da, những thớ thịt, biết đau và máu chảy. 

\r\n

Trên mép cao nhất của ô cửa sổ một khe hở nhỏ chỉ đủ lọt qua một khe sáng bằng ngón tay, đủ để tôi thấy cánh tay mẹ đưa lên rồi lại đưa xuống nơi trán và mắt, 21 năm qua chưa bao giờ mẹ để tôi thấy mẹ khóc, nhưng trong bóng tối, máu tôi, thịt tôi, mái tóc và làn da của tôi biết. Tôi nhắm mắt, chắc mẹ nghĩ tôi đang ngủ (tôi mong mẹ nghĩ như thế) tôi buông những nhịp thở đều đều, ngon lành. Nước là một dạng vật chất khó ưa chỉ vì nó chảy qua bất cứ khe hở nhỏ nào chứa nó và nó đang rò rỉ bằng được trên hai mí mắt nhắm chặt của tôi. Tôi vờ cựa mình, quay lưng về phía mẹ để giải phóng nước mắt. Ngày mai tôi lấy chồng, ngày mai tôi thành con nhà người khác.

\r\n

Ngày cưới, mẹ vội vàng dúi vào tay tôi nắm tiền lẻ để tôi thả dọc đường về nhà chồng mỗi khi qua cầu. Mọi thứ diễn ra vội vã. Dì chụp vội lên đầu tôi chiếc nón mới, vừa buộc quai vừa dặn “Bây giờ đi nhé! Cứ đi, đừng ngoảnh đầu lại một lần nào, dù sau lưng có chuyện gì cũng không được nghoảnh lại nhìn nhà nhìn cửa gì hết” – dì vội đến nỗi câu nói không đủ chủ ngữ. Ngay lúc đó tôi thấm thía “đội nón ra đi” là như thế nào. Mẹ nắm hai bàn tay tôi, mẹ đứng ngay trước mặt tôi, mẹ nhìn tôi như thể toàn bộ sức lực của đời mẹ chỉ dùng để ghi nhớ khuôn mặt tôi lúc đó. Bàn tay mẹ, cả trăm nghìn lần trước đây tôi nắm lấy đều thô ráp chai sạn, chỉ khoảnh khắc ấy, lúc tôi chuẩn bị đi, bỗng dưng nóng hổi, ướt mồ hôi, mềm mại, ngoài hai bầu vú tôi chưa bao giờ chạm vào một vật chất nào mềm mại như thế.

\r\n

Bây giờ, dù cố gắng thế nào tôi cũng không nhớ nổi khuôn mặt mẹ lúc đó, chỉ biết mẹ cứ nhìn tôi. Tôi không nhìn rõ mẹ không phải vì nhoè nước mắt như những gì thấy trong phim truyện – tôi chẳng rơi một giọt nước mắt nào, tôi đã khóc vào đêm hôm trước. Đồng tử tôi đang giãn to, đến mức tôi chẳng thấy một ai, chẳng thấy cái gì trong không gian mà tôi đứng, giữa vũ trụ, mẹ đang nhìn tôi.

\r\n

Ngày đầu tiên của tháng tư âm nắng sẽ rót màu vàng lên tất cả. Ở Huế người ta gọi cây xoan là cây sầu đâu, tôi cho là gọi thế thì đúng hơn – sầu đâu.

\r\n

Những ngày nắng hiếm hoi ở thung lũng, tôi thích mang chăn gối ra phơi trên bờ rào gỗ, dưới tán xoan, không phải để hong khô mọi thứ mà vì nắng đẹp. Tôi cố gắng làm mọi thứ giống như mẹ đã từng làm trong gia đình những ngày tôi còn thơ nhỏ, đem nỗi buồn của mình ra phơi nắng và giữ cho mọi thứ được thơm tho. Tôi sẽ phải làm quen với thung lũng, với bờ rào, với dãy núi đá bên kia… Tôi lấy chồng, dưới những chùm hoa sầu đâu cuối mùa tím tái, xám ngoét, đau đáu muộn phiền hệt như ánh mắt mẹ khi dúi cho tôi nắm tiền lẻ qua cầu.

\r\n

Giá như thời gian có thể quay trở lại, tôi muốn ở bên mẹ thêm vài năm, sang sửa cho mẹ mảnh vườn, quét nhà, nấu cơm ngon cho mẹ, những việc trước kia ngày nào cũng làm chỉ ước giờ có thể làm thêm một lần nữa – Một lần nữa trong vòng tay mẹ, dụi đầu vào ngực mẹ nghe mùi mồ hôi thân quen như huyết lệ. Và nếu thực là thời gian quay trở lại, tôi muốn ôm mẹ trước khi đi, biết đâu như thế tôi đã dọn dẹp được những ngổn ngang trong lòng mẹ.

\r\n

Thùy TrangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...